Reading list

December 23, 2007

Merry X'mas :X

Năm nay tớ thi học kỳ đúng dịp Noel và tết Dương lịch (hình như năm nào cũng vậy) nên trong khi bạn bè về nghỉ đông, chơi bời thì mình đành ở nhà ôn thi (giả vờ thế).

TOEIC: 29/12/07
LSĐ: 02/01/08
Logic: 04/01/08
vimô2: 10/01/08
Mọi người chúc tớ thi tốt đi nào


May you have a Merry Chrismas, my dear


December 10, 2007

Nhật ký Xuân Hoà - hồi kết




Một tháng quân sự trôi qua thật là nhanh, hôm nay đã lại quay lại với cái routine chán ngắt và buồn tẻ. Hình như dư âm của đợt tập quân sự phải còn lâu lắm mới có thể phai mờ, còn lâu lắm các con giời mới có thể lấy lại được phong độ và trí thông minh (sinh hoạt trên kia khiến cho não đã mất phần lớn nếp nhăn). Không hiểu sao ngay cả thầy Lịch sử Đảng hôm nay cũng có hội chứng Xuân Hoà khi liên tục nói nhảm, làm cho lũ sinh viên ngồi dưới không khỏi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng ở Xuân hoà… Nhân dịp này, em xin làm một bài tổng kết khép lại 1 tháng du học XH, 1 tháng đáng nhớ trong cuộc đời. Ở trên đấy luôn mồm hét nhau "sống có ý nghĩa tí đê" mà về đây, mới ngồi học nửa tiết đầu đã nhận ra rằng, 1 tháng đấy mới chính là "sống có ý nghĩa"

  • 12/11… Lên đường, mang theo bao hồ hởi, no nắng. Những căn phòng bụi mù, những giờ ngủ tập thể, những buổi điểm danh, sinh hoạt đầu tiên

.
  • Công tác chuẩn bị cho quay phim, chụp ảnh
.

B10 thân yêu – tổ ấm thác loạn– trại sáng tác – hình mẫu lý tưởng của một nhà dưỡng lão

...nơi đây đã ra đời câu chuyện Tích Chu nổi tiếng

Nhớ nhất là đêm trước ngày về, nhậu tưng bừng rồi chơi trò sai khiến, 1h đêm mẹ Bình phải chạy sang gõ cửa phòng bên cạnh rồi nói “ấy ơi, chúng mình đi chơi đê” làm con bé ra mở cửa fát điên, còn Châu thì phải cầm bát cầm đũa duyệt binh dọc hành lang hát bài “vùng đông đã hửng sángggg…”…


.
  • Đời lính

.
  • …ngày về…
. Thế thôi, nhỉ?

December 08, 2007

Ông Cao




Mọi ngươì gọi ông là nhà thơ, ông lại chỉ nhận mình là nhà báo, còn cháu và tất cả mọi người trong nhà gọi ông bằng cái tên giản dị: ông Cao.
Năm nào cũng thế, cứ mùng 1 Tết là lại lên nhà ông chúc Tết, ngồi nghe ông nói chuyện, những câu chuyện về Việt Bắc, về chiến khu mà nếu như không có ông, cháu chỉ có thể biết được qua những trang sách văn trên lớp. Cháu rất thích đến nhà ông mỗi dịp Tết vì hay gặp nhiều người nổi tiếng lắm, những nhà thơ mà tác phẩm của họ cháu được học hàng ngày, rồi lại thấy vô cùng tự hào khi mỗi lần cô giáo nhắc đến bài thơ của ông, bài thơ đã theo những người lính suốt một nửa thế kỷ. Nhà ông là lớp học văn hay nhất!
Mọi người vẫn thắc mắc ông lấy tên là Cao có phải bởi vì ông rất to cao hay không. Những lúc ấy, ông chỉ cười. Mọi người kể hồi bé mỗi lần nhìn thấy ông là cháu lại sợ phát khóc vì ông cao lớn lắm. Nhưng dần dần lớn lên, cháu lại thấy ông rất hiền, lúc nào cũng điềm đạm và không bao giờ quát mắng.
Từ Tết này, ngôi nhà ở Ngọc Hà đã thiếu bóng ông. Sẽ chỉ còn có bà kể cho cháu nghe về những bức ảnh của ông ở chiến khu Việt Bắc. Không còn ông ở đó để hỏi “có đi ra hồ xem xác máy bay không?” nữa.
Chủ nhật tuần trước lúc cháu về nhà giữa đợt quân sự là lúc ông trong cơn nguy kịch, đêm hôm đó ông đã ra đi. Hôm nay là ngày cháu kết thúc đợt tập quân sự mà cháu về cũng không kịp đi đưa ông. Cháu online đọc báo mạng người ta viết về ông nhiều lắm, mẹ cháu cũng bảo sáng nay người đến viếng ông ghi chật kín cả 7 quyển sổ tang, Người ta nói rằng ông ra đi rồi nhưng Núi Đôi thì vẫn sống mãi, rằng ông là nhà thơ hiền và giản dị hiếm có. Đến giờ cháu mới nhớ ra, hình như chưa bao giờ ông nói nhiều cho con cháu nghe về những bài thơ của mình. Những gì cháu biết chỉ là do bà kể, cô giáo giảng hay đọc trên sách báo, tivi.
Ông hãy yên ghỉ ông nhé. Tết này cháu lại lên nhà ông, ngồi xem những bức ảnh của ông chụp khi ông làm báo trên Việt Bắc, lại ra hồ Hữu Tiệp xem xác máy bay rơi…và thắp hương cho ông T_T

Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.


Cháu thích bài thơ này của ông viết về bà

Chuyện dân gian

Giữa trưa trời đổ mưa rào
Không quen cũng gặp cùng vào trú mưa
Bập bùng gió đập phên thưa
Mái nghiêng lại dột không chừa áo em

Nhẹ nhàng tôi nép sang bên
Nhường nơi khuất gió cuối thềm cho nhau
Em cười: mưa vậy mà lâu
Anh xem: lại một chuyến tàu nữa qua!

Nhưng rồi mây tản đi xa
Và mưa bỗng tạnh, nắng nhòa bóng cây
Tôi chìa tay để bắt tay
Hỏi thăm nơi ở mai này lại chơi

Thế rồi... người ấy yêu tôi
Tôi yêu người ấy - thành đôi vợ chồng
Cái duyên nghĩ cũng lạ lùng
Trú mưa một lát, cảm thông một đời...

Đến nay người ấy vẫn cười
"Giá như buổi đó xin trời đừng mưa!".

December 02, 2007

Tuần thứ 3 trên Xuân Hoà - (part 6)




thế là hết 3 tuần, chỉ còn một tuần nữa, chính xác là 5 ngày ở trên Xuân Hoà. Nhiều lúc cũng chán nhưng mà về nhà rồi lại thấy nhớ, cứ nghĩ hết tuần sau là sẽ chẳng bao giờ quay lại cái chỗ này nữa (OMG, i hope so ) thì lại thấy tiếc. Dù gì thì một tháng cũng ko phải là ít, cái thời sống trong chế độ cộng sản chủ nghĩa này cũng có nhiều kỉ niệm
Xuân hoà ko phải là xứ khỉ ho cò gáy như trước nay vẫn mặc định, hay ít ra là mình thấy thế. Đôi khi còn thấy hơn Hà Nội ý chứ như thư 7 tuần trước lúc ngồi trên xe về Thủ đô, qua đoạn đường Láng tự nhiên lại thấy như nhà quê ý Ở XH ít ra còn có được cái gọi là yên tĩnh, một món quà xa xỉ khi ở HN, còn sự động vui náo nhiệt thì cứ gọi là thừa mứa Vì ko có nhiều tiếng còi xe cộ nên ko bị stress, cảm thấy cuộc sống hết sức an nhàn thanh thản, ngoài vấn đề vệ sinh và thỉnh thoảng phải tuân theo chế độ luyện tập "khắc nghiệt" (nói thế cho oai) thì đây đúng là một liều thuốc tâm thần, nhầm, an thần lí tưởng
Tự nhiên lại quay ra nói lảm nhảm. Giờ này đang an toạ trong cái ổ chuột ở Thủ đô, tuần này ốm yếu bố mẹ cứ bảo về đi chứ kỳ thực cũng muốn ở lại hưởng thụ cái không khí vắng lặng những ngày cuối tuần lần cuối cùng ở trại. Một ngày chủ nhật đẹp trời, và vắng vẻ , ra gốc cây bàng ngồi nhìn một khoảng trời trong veo, khoảng sân rộng vắng vẻ, ngửi mùi hương hoa sữa, nghe gió lạnh ngấm dần vào tâm hồn.(bây giờ hoa sữa ở trại đang in full bloom he he)
Thôi trở lại với thực tại tí đã, tuần sau thì tha hồ mà tiếc Tuần vừa rồi tuy ko giật gân như tuần trước nhưng lại có nhiều sự biến đáng nói
1. Về học tập rèn luyện
Chả là tuần vừa rồi có đoàn quay film của truyền hình quân đội nhân dân (VTV3 hẳn hoi nhá) về làm phóng sự về công tác giáo dục quốc phòng ở trung tâm cho nên cả thầy lẫn trò đều quay như chong chóng, hết tập luyện rồi lại đến luyện tập, đâu đâu cũng hối hả chuẩn bị cho công tác quay film chụp ảnh Bác Tỉnh thì luôn luôn nhắc nhở "đây là phục vụ cho mục đích chính trị của trung tâm, là hình ảnh của cả trung tâm và trường ĐH NT cho nên đề nghị các em hết sức cố gắng... bla bla", mặc dù biết là thầy cũng phải chịu sức ép từ cấp trên của thầy nhưng em vẫn tức thầy cứ bắt bọn em phải gấp chăn màn bánh chưng với dọn nhà vệ sinh đấy, hừ hừ.
Đầu tuần thì bận công tác quay film như trên, mấy ngày liền bác Tỉnh cũng bắt sinh hoạt nhắc nhở, sáng sớm tinh mơ thì gào thét gọi dậy, dọn dẹp nội vụ hết bê ra lại bê vào, bác lại còn vác quả dùi cui của bọn gác cổng vào đi từng phòng và gõ boong boong vào song cửa sổ để doạ mấy đứa chây lì ko chịu dậy nữa chứ nghe cứ như là kẻng gọi đi đổ rác
Hehe cuối tháng 12 này bọn tớ sẽ lên tivi. Lớp tớ ngoài những đứa đi đội hình đội ngũ, vừa cầm bát ăn cơm, vừa đi vừa hát "Vừng đông đã hửng sángggggg nuí non ngàn trùng xaaaaaaa...." (rõ ràng là quay cảnh cầm bát xếp hàng đi ăn trưa mà lại hát vừng đông hửng sáng ) số còn lại thì quay cảnh tháo lắp sung AK. Thế là học tháo lắp. Hehe chưa thấy cái nào nhàn hạ như cái này, ngoài việc phải hành quân gần 1,5km lên đồi bạch đàn đề học tháo lắp, mang theo đống "vật chất" nặng chết khiếp (trên này cứ thích dùng những ngôn ngữ mang đầy tính triết học như thế ), nào là bảng hiệu, bàn để tháo lắp súng (cài này bọn con trai phải bê ), ghế ngồi, lỉnh kỉnh một vài thứ khác, à tất nhiên là phải mang theo cả súng và cả cái thân xác tiều tuỵ này lên nữa được cái là thầy Cường dạy bọn tớ rất là kute, ko có quát mắng gì hết mà lại còn hay kể chuyện. Thầy chỉ dạy tháo lắp buổi đầu rồi cứ thế mà lần lượt lên luyện tập, thầy ngồi dưới giảng giải về những vấn đề thiết thực hơn, theo kiểu hỏi gì đáp nấy. Sau đợt tập tháo lắp súng, cả lũ biết thêm về cấp bậc, quân hàm, mấy cái biển xanh xanh đỏ đỏ trên cổ áo các chú bộ đội, về các đơn vị trong quân đội, tình hình chiến sự, ....bla bla, biết là thầy Tỉnh vì nương tay với sinh viên mà bị chậm thăng cấp (ôi thầy thật nà vĩ đại ) vân vân...những thứ mà trên giảng đường ko bao giờ đc học. Sướng nhất là lúc thầy sang dạy bọn tập ngắm bắn cứ luôn mồm khen Anh 12 ke ke. Bạn nào lên Xh thì cứ chọn đại đội nào của thầy Cường phụ trách mà vào, thầy rất là dễ tính
Dạo này, kể từ hôm có đoàn quay film đến, hôm nào trung tâm cũng baó giờ đi ngủ bằng một hồi kèm nghe mà phát khiếp, chắng khác nào nhạc đám ma í, hic hic nghe mà sởn cả da gà, còn ai dám ngủ nữa tèn tèn tèn
Về vấn đề học tập, mấy hôm nay cả đại đội phải chui vào khu nhà đang xây dở để học, thật ko thể chịu đựng nổi. Tuần trước thì học ngoài sân, tuần này thì "ko muốn các em phải vạ vật ngoài sân" cho nên tất cả vào học trong một cái nhà ăn đang xây dở (chả hiểu sao đang xây lại bỏ đấy). Cái phòng mới xây xong fần thô, trát vữa bên trong, còn chưa quét vôi, bên ngoài thì cát sỏi gạch vữa lanh tanh bành, nói chung vẫn trong tình trạng công trường thủ công, thế mà bọn tớ phải vào đấy ngồi hít bụi. Chưa xây xong thì tất nhiên là ko có đèn rồi, chỉ có bàn ghế cũ kê sẵn (chắc mấy đại đội khác đã bị học ở đây, hic) kèm theo là vô số bụi bặm bay mù mịt như đường phố Hà Nội. Mỗi lần có tia nắng ấm áp khẽ lọt qua ô cửa sổ thì lại là một lần đc nhìn thấy tận mắt những làn khói trắng tung bay. Không đứa nào dám xê dịch chân, hắt xì hơi cũng phải khẽ khàng nếu ko muốn là bão cát sa mạc nổi lên. Vừa học vừa đeo khẩu trang mà vẫn hắt xì hơi liên tục, ặc ặc.
Sáng nay lại còn thi học phần 2 nữa chứ, thi trắc nghiệm , y hệt như thi bằng lái xe. Nội dung của học phần 2 là một số vấn đề về công tác quân sự hay gì gì đó (thực ra cho tới lúc đọc đề thi mới biết nội dung học phần 2 là rì ). Đề bài thì y hệt thi lái xe nên tất nhiên các khoá trước đã tick hết vào rồi, chỉ việc ung dung tick lại vào giấy thi và ngồi cầu nguyện cho bài mình ko bị rơi vào 20% bài bị đánh trượt theo hình thức rút thăm trúng thưởng
Sang tuần thi bắn đạn thật, hic hic hi vọng ko gây sát thương quá nặng cho đồng chí nào
2. Về việc sinh hoạt vui chơi nhảy múa:







Cả tuần nay ko có miếng cơm nào vào bụng. Nguyên nhân thứ nhất là do ko hiểu sao từ khi cái lũ fpt lên đây tự nhiên ở đâu ra lắm ruồi thế ko biết. Ruoòi ở những chỗ tối tăm ẩm thấp đã đành, ở nhứng chỗ nắng ấm thơm tho cũng đầy ruồi, hic hic. Nhìn mấy con ruồi bay lượn lòng vòng trông thật kinh tởm.. á á á cứu với Thế là cả tuần làm bạn với bánh mỳ, mỳ tôm. Hôm nào giàu có thì mua bánh mỳ gối về ăn với paté, ruốc với mayonnes, ăn đồ tây theo kiểu Việt Nam Hết tiền sữa chua bánh mỳ thì lại lôi mỳ mang từ nhà lên. Dạo này ko dám ăn dưới căng tin nữa, nó chặt chém kinh quá, vừa ăn vừa tức mất ngon, với lị bệnh dịch hoành hành, ko dám liều mình như chẳng có nữa Thế là cả bọn lại mang ấm ra đun nước, hehe, ăn mỳ không mà vẫn thấy vô cùng sung sướng Hôm nào máu lười rửa bát nổi lên thì khỏi cần đun nước, mì sống đập vụn kiểu "mỳ trẻ em", ăn xong chỉ cần quăng vỏ ra sọt rác rồi uống nước, thế là lại đủ đạn chiến đấu tiếp
Tối hôm nọ con Phương la liếm lên cơn đau bụng dữ dội, 1h sáng cả lũ cuống cuồng đưa nó đi bệnh viện, tưởng là đau ruột thừa khổ thân bác Tỉnh, cả ngày hò hét mà đêm ngủ cũng ko được yên thân, lại phải dậy hò hét chỉ huy, biên chế cho một cái taxi để cơ động em Phương đi bệnh viện huyệnSau khi được truyền nước và chụp chiếc gì đó thì cuối cùng chaú bé Phương nhà ta cũng có dấu hiệu đỡ dần. Bác sỹ chẩn đoán nó bị làm sao đấy, (hic, quên mất òi ) nhưng hình như ko nguy hiểm lắm, cộng thêm tính la liếm ko thể bỏ được nên ngay khi trời sáng, cháu bé Thảo buộc phải viết giấy cam đoan xin cho cháu Phương ra viện. Chiều về đã lại chạy đi la liếm cỗ vũ bọn con trai đá bóng, thật là vô đối
Dấu ấn cuả tuần này là đêm qua, giao lưu văn nghệ NT -FPT. Thực ra là lần này chương trình của NT LÀ chủ yếu, tuần trước FPT đã làm rồi. Lần này có hai em FPt lên hát 2 bài hết sức não nề, con trai con lứa gì mà cứ thì thà thì thào cứ như sợ làm đau mic, chán. Anh 12 lần này lại bê tác phẩm kinh điển là Tình yêu tôi hát lên, chỉ có điều lần này ko phải Châu- Hoàng- Hương nữa mà là Châu- Nguyệt -Giang còi. Ngoài ra còn có My hump nữa, lần này em KH nhà ta lại giăng một mẻ lưới đầy ăm ắp cá, em này thì miễn bình luận Chỉ tiếc cho em Xù mất công tập cả ngày, shaking vẹo cả người mà đến tối lại mất giọng hoàn toàn, bỏ lại em KHờ phải hát My hump 1 mình nếu ko thì thể nào cũng có màn belly dance siêu hot tại XH hé hé Nói chung hôm qua dân tình được một phen lác mắt trước trình độ shaking breaking popping của các bạn trong và cả ngoài dancing cờ lúp T_T à quên lớp mình còn có Bình nhảy aerobic nữa hi hi

Tình hình tuần qua là thế, còn gì nữa ko nhỉ? À tuần vừa rồi B10 bị mất một số thứ T_T thế là trong phòng đã có 2 đứa mất điện thoại, xót quá. May mà mình tìm thấy được cái earphone tưởng đã vô vọng từ hai tuần trước

Ở lâu trên này bắt đầu thấy chán rồi đấy. Sau đây là bài hát mà tớ hay nghe trước khi đi ngủ vào lúc 10h ở đây, hic


Boulevard