Reading list

May 27, 2012

just a thought

Cuộc sống mong manh quá. Chỉ một chút lơ đãng là có thể đứt mất sợi dây nối kết ta với một ai đó, mà không bao giờ có thể nối lại được.

Mọi người vẫn nhìn những dám sống với ước mơ, dám bước qua những trở ngại hoặc lao vào hiểm nguy để được đi trên con đường của mình với con mắt ngưỡng mộ. Họ là hiện thân của sự dũng cảm và ai cũng thèm muốn được như họ. Tôi cũng thèm muốn được như họ.

Nhưng tôi nghĩ sự dũng cảm không chỉ có một công thức đó. Những người không dám dứt ra để theo đuổi ước mơ của mình chưa chắc đã là những người thiếu lòng dũng cảm. Bởi cuộc sống của một con người còn những sợi dây ràng buộc với những người xung quanh, đôi khi để giữ lại nó mà người ta không đành lòng bước đi, chứ không phải vì không đủ dũng cảm để cắt đứt sợi dây đang trói chân tay mình. Với tôi, sự dũng cảm đó cũng đáng được trân trọng. Người ta vẫn nói "thân ai nấy lo", nhưng cuộc sống của ta đâu phải chỉ có mình ta lo lắng cho nó...

Mẹ tôi thường bảo mỗi khi tôi bước chân ra khỏi nhà là mẹ tôi lại lo lắng cho đến khi tôi trở về. Bao nhiêu người ra đi, là bấy nhiêu hoặc nhiều hơn nữa những người cha, người mẹ, người vợ, anh em bạn bè quan tâm, lo lắng. Rất nhiều người quay về với thắng lợi trên vai. Nhưng cũng không ít lần có ai đó ra đi quên không về, để lại nước mắt và nỗi đau, gánh nặng cả đời cho người thân.

Vinh quang nào cũng phải trả giá bằng sự hi sinh. Hãy sống với đam mê của đời mình, hãy dũng cảm và dấn thân. Nhưng trước khi bước vào một cuộc phiêu lưu mà bạn sẵn sàng liều lĩnh, hãy luôn tự nhủ phải giữ gìn bản thân mình. Bởi cuộc đời ta đâu phải chỉ có riêng ta..


Moving on is simple, it's what you leave behind that makes it so difficult.

May 17, 2012

omg

chưa bao giờ công việc làm cho mình cảm thấy bất lực và không có lối thoát nhu ngày hôm nay. chưa bao giờ bị rơi vào tình trạng hoảng loạn khóc lóc như thế này T__________T

12 ngày trước hội thảo 200 người, chưa thấy một cái gì có thể gọi là tạm ổn :(((((((((((((((((((((((

May 01, 2012

Lazzzzzzzzzzzz...y

4 ngày nghỉ trôi qua vèo vèo, chưa kịp hoàn hồn thì mai đã phải đi làm rồi. Mới nghĩ đến thôi mà đã muốn đập đầu vào gối T_T

Hôm nay đã ra quyết tâm là phải giải quyết vấn đề học hành luôn và ngay, trước khi sự lười tiến hóa thêm một bước đến mức ko thèm nghĩ đến việc học nữa. Mặc dù vẫn đang get lost in the bottom of the world nhưng will struggle to get out of this. Ko thể để mình bị tụt lại đằng sau lâu thế này đc  :)

Mùa hè bắt đầu bắc chảo dầu lên chiên rồi, nóng như điên huhu, trời nắng vừa nóng vừa mệt, mặt mũi cứ hoa hết cả lên ko muốn làm cái gì ngoại trừ việc ôm lấy cái giường và cái điều hòa. May được cái mùa này hoa hoét nở nhiều, hoa xoan, hoa ngọc lan, hoa sấu thơm mát khiến cho không khí mùa hè còn chút mát lành để thở...


Giá mà giờ mình vẫn còn nghỉ hè thì sướng biết bao 8-> còn bao nhiêu là sách hay để đọc 8->