Reading list

June 30, 2007

dance like no one's watching...




We convince ourselves that life will be better after we get married, have a baby, then another. Then we are frustrated that the kids aren't old enough and we'll be more content when they are. After that we're frustrated that we have teenagers to deal with.

We will certainly be happy when they are out of that stage. We tell ourselves that our life will be complete when our spouse gets his or her act together, when we get a nicer car, are able to go on a nice vacation, when we retire.

The truth is, there's no better time to be happy than right now. If not now, when? Your life will always be filled with challenges.

It's best to admit this to yourself and decide to be happy anyway. One of my favorite quotes comes from Alfred D Souza. He said,

"For a long time it had seemed to me that life was about to begin - real life. But there was always some obstacle in the way, something to be gotten through first, some unfinished business, time still to be served, a debt to be paid. Then life would begin. At last it dawned on me that these obstacles were my life."

This perspective has helped me to see that there is no way to happiness. Happiness is the way. So, treasure every moment that you have. And treasure it more because you shared it with someone special, special enough to spend your time... and remember that time waits for no one...

So stop waiting...

until you finish school,

until you go back to school,

until you lose ten pounds,

until you gain ten pounds,

until you have kids,

until your kids leave the house,

until you start work,

until you retire,

until you get married,

until you get divorced,

until Friday night,

until Sunday morning,

until you get a new car or home,

until your car or home is paid off,

until spring,

until summer,

until fall,

until winter,

until you are off welfare,

until the first or fifteenth,

until your song comes on,

until you've had a drink,

until you've sobered up,

until you die,

until you are born again...












To decide that there is no better time than right now to be happy...



Happiness is a journey, not a destination.



"Sing like nobody's listening,

Live like it's Heaven on Earth,

Work like you don't need money,

Love like you've never been hurt,

And dance like no one's watching."

---by Cristal Boyd ---



Malibu with Coke is great!

June 27, 2007

Nhật ký Tam Đảo - episode 3 & 4




EPISODE III

Chả là cái nhà nghỉ này là trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I, hình như là khu cho đội đua xe đạp (lúc đến nhìn thấy mấy quả xe địa hình chiến lắm ). Lớp mình có 3 phòng ở cuối hành lang tầng hai, phòng bọn con trai lại đối diện với phòng ông già khó tính, lắm mồm (hình như là HLV ) thế là cứ bị ông ý gào thét liên tục . Tối hôm đấy cả lũ hò hét dưới sân, mặc dù cách khá xa nhưng chắc cửa sổ phòng ông ý nhìn thẳng ra sân nên đã bị lãnh đủ . Lúc lên phòng bị sạc cho một trận.

Mới có 12 rưỡi, đi ngủ bây giờ thì phí, mà cũng chẳng buồn ngủ , thế là mình với Maitinhvi đành ngồi chơi bài, định rủ bọn con trai lập sòng nhưng chắc bọn nó chơi 24/24 thấy chán quá nên giờ ngồi nghiên cứu mấy cái film man rợ mà thằng Hoàng béo mang đi . Hic Hoàng béo toàn xem film style chặt chém, fát khiếp … Cuối cùng 4 đứa mình, Maitinhvi, Xù với Hằng ngồi chơi bài, em Liên với Chi thì chụp ảnh lia lịa (nhờ thế mà có mấy kiểu em Xù chơi bạc với đủ mọi cung bậc cảm xúc), còn nữa đấy nhưng mà chưa up kịp

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


bọn bên phòng còn lại thì lăn ra ngủ, con Thảo với Bob thì đang đú đởn với mấy đứa bạn bên A14. Mấy thằng A14 láo toét 12h đêm mà cứ gọi cửa ầm ầm, làm cho bọn tớ càng bị ông già chửi cho té tát.

Ngồi chơi chán, mình với con Mai với con Xù quyết định lượn một vòng Tam Đảo rồi về ngủ cho khoẻ. Sang rủ con Bob với bọn con trai, lúc đầu định đi với cả bọn A14 nữa nhưng mà bọn nó lại háo hức chui vào cái sân vận động tối om. Thế là bé A12 cóc thèm đi chung nữa, cả lũ lượn lờ một vòng Tam Đảo giữa đêm khuya thanh vắng. Hic, bọn con trai chắc tưởng bở có gì ăn với chơi được nên lúc thấy phố huyện vắng ngoe mấy đứa vừa đi vừa chửi…làm gì có cái quái gì, ban ngày còn chả có, đi loanh quanh cho biết thế nào là phố huyện nghèo về đêm thôi. Cái sàn Las Vegas cũng đóng cửa rồi. Lên đến một cái dốc cao cao, nhìn xuống dưới đèn đường sáng choang đẹp phết, cũng không bõ công mình đi bộ vài cây số, chỉ tiếc không mang máy ảnh đi chụp. Tam Đảo về đêm yên ắng lắm, bốn bề chỉ có tiếng chó sủa mèo kêu, bọn đấy hình như họp chợ về đêm, cứ thi nhau mà sủa. Đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống cả thị trấn Tam Đảo vắng tanh, chỉ có ánh đèn trên những con đường dọc theo sườn núi, lắng nghe dàn hợp xướng chó mèo … experience này không fải đứa nào cũng có

Đi lang thang một lúc mà cũng đến 2h kém mới về lại nhà nghỉ, bọn A14 vẫn còn đang háo hức hò hét nhảy múa như điên ở trong sân vận động. Khổ thân, nhà nghỉ của bọn nó làm gì có cái gọi là sân vận động (cả Tam Đảo có mỗi cái). Mấy đứa không chịu được cuốc bộ đã tót lên phòng ngủ trước, chỉ còn mấy đứa đúng lại dưới sân nhà nghỉ…ngắm những ánh sao đêm, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hò hét thất thanh của mầy đứa A14, nghe giang còi với Hoàng béo bàn về thiên văn học với lại trăng sao gì đó…hôm đấy có cả sao băng đấy hêhê, tội nghiệp bọn đi ngủ sớm…

Đứng một lúc thì sân cũng bị tắt đèn tối om nên cả bọn đành đi về phòng, mọi người đã ngủ hết, chỉ có bọn con trai mà điển hình là Long cong đuôi đang dán mắt vào xem mấy cái phim chém giết, khiếp quá…

Mình với con Xù con Mai đành đi về đi ngủ, khổ thân con Bob bị nhốt ở ngoài cửa fải sang phòng mình ngủ nhờ, 8 đứa trên 3 cái giường đơn, siêu chật. Đang ngủ thì tự nhiên thấy Hoàng béo đập cửa ầm ầm, cứ tưởng bác già kia lại sang chửi bới gì bọn con trai, hic hic hoá ra nó gọi con Phương với con Xù sang nhậu. Nhưng em Xù đã leo lên giường đi ngủ thì có trời mới gọi dậy nổi … thằng Hoàng béo làm mình hết hồn, cứ tưởng nó dám đập cửa phòng ông già rủ ông ý sang nhậu thật… Sau màn nhậu nhẹt thác loạn của bọn con trai( hay từ trước đấy?chả biết, cứ cho là như thế!), một băng đảng mới đã được ra đời có pháp danh "The Animals", còn tên thường gọi là nhóm "thú vật" … Thế là từ nay, lớp mình có 3 băng đảng khét tiếng giang hồ TAP, Pro và The Animals -> toàn những tên kêu cả, mà cũng toàn hội tụ những tài tử giai nhân..

EPISODE IV





Sáng hôm sau 8h mới dậy, sau khi đánh chén hết gần hai quả dưa hấu và đống đồ ăn khổng lồ, 19 anh hùng mỹ nhân Anh12 lên đường leo lên cái tháp truyền hình (tức cái đống sắt gỉ) - có một mỹ nhân sau một ngày thác loạn nonstop đã nhất quyết không chịu đi mà đòi ở nhà …ngủ, người mà ai cũng biết là ai đấy. Cái tháp gỉ mà leo cao thế không biết, đi cái đoạn đường dẫn đã chết mệt, lại còn phải leo không biết bao nhiêu nghìn bậc.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Lúc đầu mọi người còn vừa đi vừa chụp ảnh, leo được vài phút thì đã thở không ra hơi nữa, đi 10 bậc lại ngồi nghỉ 5 phút. Rồi đi được khoảng 30 phút thì có một chỗ dừng chân, tại đây, pé Vân đã khiến cho cả bọn ngỡ ngàng vì tiếng gáy như gà trống gọi bạn của nó, lúc đầu mình tưởng gà thật…lớp mình đúng là toàn anh hùng hào kiệt. Hic đi mãi đi mãi mới đến được cái chỗ này, tưởng sắp đến nơi, ai ngờ nghe hung tin là mới đi được một phần ba chặng đường. Nhưng với tinh thần đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo, anh em ta vẫn tiếp tục lết từng bước lên tháp truyền hình, vừa đi vẫn vừa … chụp ảnh típ. Hình như lên cao không khí loãng cũng làm cho đầu óc con người ta có vẫn đề, bằng chứng:(bình luận ko fải tớ viết đâu nhé mà là cái thằng khỉ đu dây kia kìa)

embed>



Tags: anh12



Wednesday June 27, 2007 - 12:05am (ICT)