Hôm nay quả là một ngày đau tim, như bao ngày khác, mỗi ngày vài trận.
Sớm nay mở inbox ra thấy email nườm nượp đổ về. Đáng chú ý có một anh (mặc dù chưa biết mặt nhưng mình đoán đấy lại là một anh đẹp zai - ở cái xứ sở này zai đẹp không còn là một thứ xa xỉ phẩm mà trái lại nhiều như lá mùa thu) gửi một bức thư dài loằng ngoằng mắng mỏ vì mình đã chậm trễ trong việc gửi cái phong bì đòi tiền reimburse của bác ý nên giờ bác ý đang thiếu tiền tiêu. Liền sau đó là một email cũng của anh này bảo là ôi t xin lỗi vì đã quá nặng lời, và diễn đạt lại nội dung thư trước với lời lẽ có phần ít tinh tướng hơn, bảo là t biết bọn m cũng nhiều việc nhưng mà lần sau cố gắng gửi đi sớm nhé. Mình đoán là gửi xong thì chột dạ, sợ mình trả thù lần sau gửi muộn hơn nên mới phải hạ giọng chứ chả có thương tiếc gì mình đâu hehe. Ts, cứ thử đến đây ngồi xem ai working as off hơn ai ;-(, chả nhẽ mình lại lịch sự viết thư lại bảo là m nên calm down xếp hàng vì t còn nhiều priority hơn cái đó và đến lương tháng trước của t còn chưa có thời gian ngồi check xem giờ đang ở nơi đâu trong cái hệ thống lằng nhằng vl này :|
Công việc của mình thật là thú, lúc nào cũng giống như làm bài kiểm tra toán 15p 100 câu mà cứ có cái đồng hồ tick tick bên cạnh. Đôi khi lại có một cú điện thoại với cái country code nào đó của một đứa giời ơi đất hỡi nào đó gọi đến nhờ mình làm những thứ nào đó mình chưa từng nghe nói đến bao giờ, chỉ biết là rất urgent theo kiểu chúng ta chỉ còn 5 phút để hành động lol. Tất cả mọi thứ ở đây đều luôn và ngay, nếu chẳng may không kịp vắt chân lên cổ mà chạy thì sẽ bị những thứ luôn&ngay khác đè bẹp, và kết quả của việc không làm kịp là bị xử lý ngay tại chỗ hoho. Ở đây, sự bình yên xa xỉ đến mức mỗi khi nó xảy ra thì người ta lại lo sợ ko biết có phải vì một bão giống nữa lại sắp ập tới :))
Tuy nhiên, nếu look on the bright side thì mình cũng gain được khá nhiều thứ kể từ khi chân ướt chân ráo vào đây:
một là hết sức tập trung vào công việc cho dù là đang phải share một khoảng không gian 10m2 với 5 người khác và một lô lốc các bàn ghế, tủ, máy in, giá sách,… và những ng còn lại cũng đang chạy tán loạn và tá hỏa với những cái task luôn&ngay của họ;
hai là hết sức bình tĩnh trước những ca khó kiểu như 8h tối chủ nhật khi tất cả các thể loại service provider đang vui thú với gia đình thì mình bắt đầu tá hỏa gọi khắp trong Nam ngoài Bắc để tìm kiếm một cái phong bì xấu số bị rơi rớt đâu đó trong khâu vận chuyển, và tìm ra xem con ng xấu số nào sẽ phải mò đến chỗ cái phong bì và vận chuyển nó đến đích trước 9h tối 8-};
ba là hết sức kiên nhẫn khi có cả tấn việc đang xếp hàng mà vẫn phải copy paste một bức thư gửi cho vài chục người Dear + specific name, vì CC hay BCC đều là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp :((
Vv. Và vv.
Nói tóm lại, sức đề kháng của mình đã tăng lên đáng kể và khả năng bị heart stroke trong tương lai đã giảm đi nhiều vì đã quá quen với trạng thái hyper suốt cả ngày 8-}
To be continued…