Reading list

December 29, 2010

Ngày tháng rộng dài


Nửa cuối của ngày hôm nay mình bị hyper, có lẽ là vì dư âm của cốc latte ban chiều, và một số chuyện lặt vặt khác. Hiện giờ trong đầu đang là một mớ hỗn độn những suy nghĩ, không biết làm thế nào để sắp xếp nó lại một cách logic, không biết làm thế nào để rational, không biết phải prioritise cái gì nữa.

Tối qua ăn tối với Tâm, Công nông và Quốc Phương nhân dịp em QP sắp đi học exchange ở Mỹ. Mặc dù phải công nhận là QP đã trưởng thành lên rất nhiều so với ngày nó đóng vai lil'chick trong cái video clip mà mình sản xuất nhưng không hiểu sao mình thấy QP vẫn giữ được những suy nghĩ trong sáng, a.k.a lớn lên mà không đen tối đi :))) Keep it up em nhé, I don't think any hardship may knock you down. Công nông vẫn thế, nhí nhảnh như con cá cảnh nhưng mà nhiều lúc lí luận như bà già. Mình rất thích nói chuyện với Tâm. Tâm rất giỏi motivate người khác. Những thứ mà mình đã phải đấu tranh tư tưởng mãi mới cất nó đi được, thì sau khi nói chuyện với Tâm lại bị khơi ra. Và kết quả là bây giờ mình lại đang có tư tưởng nổi dậy rồi :-s Anyway, người tính không bằng trời tính.

Chiều nay mình ra Joma định ngồi dịch bài interview cho Plinh nhưng Joma đóng cửa. Không biết đi đâu, về nhà thì không có chìa khóa rồi. Nghĩ mãi không biết rẽ vào đâu. Không phải là vì không thể nghĩ ra một chỗ nào đó để ngồi, mà chỉ là trong những cái tên hiện lên lúc đấy không có cái nào làm cho mình đủ thích để đến. Trong giây lát bỗng dưng có cái cảm giác mất đi cái gì rất thân thuộc với mình, mặc dù biết là ngày mai nó lại mở cửa lại :)). Mình biết tính mình kỳ quặc mà, vẫn có khả năng adapt với nhiều thể loại khác nhau nhưng luôn chỉ thích một số ít những thứ quen thuộc. Chính ra cũng có lý do của nó. Sau một hồi suy nghĩ nát óc thì mình nhớ ra Papa Joe's nhưng đến nơi thì tin buồn là không có wifi, và mình đành chọn highland as the last resort, với hi vọng mong manh là có 1 lần cũng đã thử ngồi làm việc ở đó. Tuy nhiên hôm nay Highland không có cheese cake và nó bật cái nhạc nhẽo gì ý :(( số giời đã định, không đâu bằng Joma (tất nhiên trừ nhà mình), đủ friendly, đủ private, cheese cake đủ ngon và quan trọng đấy là chỗ duy nhất mình có thể ngồi một mình mà không thấy có vấn đề gì :))))

Kết quả của việc không có chỗ ngồi thích hợp để làm việc (vì đó là công việc cần sự sáng tạo, không phải vì mình picky nhé :">) là cả chiều thay vì ngồi dịch mình lại ngồi viết linh tinh và đọc đống blog cũ kỹ của mình :)) thật không ngờ là trong suốt năm qua mình không viết nổi một cái gì make sense vào blog ^_^v Nhớ 3 năm học đại học hồn nhiên thế, nhớ những ngày tháng passionate với EC thế ^^(năm thứ 4 Yblog đóng cửa lol)

Tối nay, trong lúc đang ngồi ăn cơm và nghĩ ngợi, mình tự dưng lên cơn hâm, thế là gọi điện cho Xê kô nhờ nó trên đường về mua ngay cho tao quyển thơ. Chả là hôm qua đi mua sách với Thủy còi. (Mặc dù đã kiềm chế rồi vì tự nhủ đang phải sống lẹm vào thu nhập trong tương lai 8-} nhưng chỉ vì các bác xả kho cuối năm nhiều classic book quá, mà nếu như không đầu tư bây giờ thì sau này sẽ khó có cơ hội nên cuối cùng vẫn vác về một đống sách T___________T xin chúa tha tội, amen.) Một trong những quyển mình đã cầm lên đặt xuống mấy lần nhưng rút cuộc không mua vì cho rằng đây không phải lúc dành cho thơ thẩn =))

Và bây giờ đang chờ bạn Xê kô đem tập thơ qua. Đã quá tuổi để đọc Being a happy teenager, vậy thì mình đi đọc thơ :)

"Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim" =))))

Đã bảo là đang hyper mà lại :)

Burma

Chuyến đi của chúng tôi bắt nguồn những bức ảnh tuyệt vời trên facebook của một vài người bạn chụp ở Bagan. Ngay khi nhìn những tấm ảnh đó, tôi đã cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt là một ngày nào đó mình sẽ phải đến đây (thực ra khi nhìn cánh đồng Bagan không hiểu sao tôi liên tưởng ngay đến châu Phi hoang dã, như trong phim 25 độ Nam (25 degres Sud) mà hồi bé rất thích ^_^).
Tuy vậy, tôi không ngờ là mong ước lại thành hiện thực nhanh đến thế. Một ngày đẹp trời tôi trốn làm đi nộp hồ sơ thi vào bộ ngoại giao rồi ghé vào VFR chơi thì được chị Hà rủ rê. Sẵn có tinh thần "thoát khỏi thực tại đen tối" nên không cần suy nghĩ gì cả mà cứ OK luôn, thế nên cho tới mấy ngày sau lúc nhận được email confirm vé rồi vẫn không thể tin được vào mắt mình. Chúng tôi tự tin lock lịch đi Myanmar khi trong đầu còn chưa có khái niệm gì ngoài hình ảnh cánh đồng hoang sơ kiểu châu Phi, và tự nhủ là sẽ dành hơn một tháng trước khi đi để nghiên cứu Lonely planet và hỏi kinh nghiệm từ những người bạn đã đi về. Nhưng công việc cứ cuốn đi. Trong một tháng đó ngoài việc chỉ hăm hở nghĩ về chuyến đi, tôi chẳng nghiên cứu thêm được gì ngoài 2 chục trang đầu Lonely planet (chủ yếu là mục lục, bản đồ và giải thích các kí hiệu dùng trong sách). Cho tới trước lúc lên máy bay, ấn tượng nhất trong đầu chỉ là "không điện thoại, không internet", cùng với niềm tin lớn lao rằng “người Miến rất hiền” – điều duy nhất đọng lại trong đầu sau những buổi “học hỏi kinh nghiệm”

Rangon
Chúng tôi bay sang Myanmar vào buổi chiều. Sau khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên bầu trời – thứ mà tôi luôn cho là một trong những điều kỳ diệu nhất trong đời – thì tôi nhận ra là mình sẽ hạ cánh ở Rangon vào lúc trời nhá nhem tối. Nghe Rangon thì có vẻ quen thuộc, nhưng thực chất cả hai chúng tôi chẳng ai biết Rangon mặt mũi như thế nào, xấu đẹp, nguy hiểm ra sao, ngoài việc nó là thủ đô của xứ Miến và trình độ phát triển chỉ ngang tầm Hà Nội của thập niên 80. Và chỗ máy bay chuẩn bị đáp xuống thì tôi chỉ thấy một vùng đất tối om, lúc đó gần 6h tối nên đèn đóm chưa được bật, mà nếu có thì cũng rất lom dom, phải dụt mắt thật kỹ mới nhìn thấy.

Xuống đến sân bay, ấn tượng đầu tiên là sạch sẽ sáng sủa và to hơn Nội Bài quê mình, nhưng lại có vẻ vắng vẻ hơn, thế nên không có cái cảm giác xa lạ lo lắng lắm.

Sau một hồi tán tỉnh với bác cò du lịch ở sân bay, hai chị em cũng nhảy được lên taxi về khách sạn với giá 4$, rẻ hơn 1$ so với sách mách, mấy anh chị cùng chuyến bay đi về khách sạn khách cũng hưởng sái taxi giá bèo nhờ tài cò kè của chị Hà. B-) Rủi thay cho bác cò du lịch, cứ tưởng thả con săn sắt bắt con cá rô, discount ít tiền taxi để túm hai con gà béo, kiếm 500$ cho chuyến tour qua mấy thành phố ở Myanmar, ai ngờ vớ phải hai đứa nghèo kiết xác. Bác lái xe nhiệt tình đưa tới tận khách sạn mà bạn chị Hà đã book hộ, xong rồi còn cố nán lại để giới thiệu trên giời dưới bể về các điểm đên hay ho và các options kèm theo giá tiền (đương nhiên). Mặc dù hai cháu đã khai rằng chúng mình có bạn ở đây rồi, mà tiền cũng ko có đủ để đi tour của bác nhưng thấy bác thao thao bất tuyệt mà không cách gì dừng lại được, hai cháu bé vẫn cứ gọi là mướt mồ hôi. May mà đúng lúc đó bạn chị Hà xuất hiện nên mới có lí do để mời bác lại nhà, hic.

Tsu Mon, bạn của chị Hà đang làm cho tờ Myanmar times, dẫn theo cả anh người yêu đến tiếp đón hai bạn người VN, dẫn ra một quán cơm ở ngay vỉa hè ngay đối diện khách sạn. Tuy là ở ngay con phố chính của Rangon nhưng buổi tối ở đây không khác gì phố huyện trong truyện của Thạch Lam, các hoạt động đều rất thưa thớt và phố xá cũng không có nhiều người qua lại. Đây là hàng ăn kiểu Miến lai Tàu nên các món ăn cũng tương tự như ở Việt Nam, tuy không ngon bằng và rất cay. Thích nhất là có cả rau muống xào. Trong lúc đang ăn, chúng tôi bắt gặp một đám lễ rước tượng vua chúa hay phật gì đó đi ngang qua, nghe nói một năm chỉ diễn ra đúng một lần nên tôi nghĩ rằng đây là điều may mắn đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến đây.

Những ấn tượng đầu tiên về Myanmar giống y như những gì trong sách và lời người bạn đã nói “ người Myanmar rất hiền”.

Ngày đầu tiên ở Rangon