Reading list

January 30, 2008

Inspiration




Once upon a time there was a wise man who used to go to the ocean to do his writing. He had a habit of walking on the beach before he began his work.

One day he was walking along the shore. As he looked down the beach, he saw a human figure moving like a dancer.

He smiled to himself to think of someone who would dance to the day. So he began to walk faster to catch up.

As he got closer, he saw that it was a young man and the young man wasn't dancing, but instead he was reaching down to the shore, picking up something and very gently throwing it into the ocean.

As he got closer he called out, "Good morning! What are you doing?"

The young man paused, looked up and replied, "Throwing starfish in the ocean."

"I guess I should have asked, why are you throwing starfish in the ocean?"

"The sun is up and the tide is going out. And if I don't throw them in they'll die."

"But, young man, don't you realize that there are miles and miles of beach and starfish all along it. You can't possibly make a difference!"

The young man listened politely. Then bent down, picked up another starfish and threw it into the sea, past the breaking waves and said ...

"It made a difference for that one."

January 29, 2008

2 a.m




"... chỉ có những con người thật nhạy cảm mới có thể trở thành lạnh lùng và sắt đá. Họ phải tạo cho mình lớp vỏ bọc cứng rắn, cứng đến mức có thể làm chệch hướng một viên đạn ..." - Goethe


January 26, 2008

the incredibly funny old-friends' meeting :))




Buổi Access reunion hôm nay thật là vô đối. Gọi thế cho oai chứ thực ra lúc đến nơi mới có 4 mống (kể cả mình) – thế mà lúc trước bạn Tâm dám tuyên truyền là tình hình đi chơi rất chi là nóng sốt, làm mình cứ tưởng bở là cũng phải như lần trước đi câu cá. Chị Gà đến phút cuối bận không đi được còn chị Trang với Nguyệt thì toàn no answer, mấy anh chị IIR thì lặn mất tăm .

Nhưng mà có khi đấy là lí do khiến cho buổi tụ tập đàn đúm họp mặt trở nên vô đối

Lúc đầu chỉ có 4 đứa là bạn Bê, bạn Hải, bạn Linh và em Lim, về sau có thêm em Châu nữa. Kiếm mãi mà không ra được cái mũ bảo hiểm cho nên là em Lim phải đạp xe, tình hình là em Châu cũng không có mũ bảo hiểm nên em Lim đèo em Châu hí hí . Trông hai bạn thanh niên trẻ tuổi đèo nhau mà tự nhiên mình lại nhớ hồi cấp 3 đi xe đạp thế. Bây giờ đi xe máy lúc nào cũng 40km/h chả còn gì là lãng mạn. Nhờ có cái sự không có mũ bảo hiểm của Lim mà hôm nay tự nhiên lại được đi xe với vận tốc 20km/h thật là thú vị. Mấy chị em rong ruổi loanh quanh khắp nơi. Đi qua chợ Bưởi mới thấy không khí Tết hết sức tưng bừng, hoa hoét cây cảnh bày khắp đường rất là đẹp ý, tuần sau phải rủ bạn nào lượn lên đây đi mua cây mới được. Xong lại còn đi dọc đường Thanh niên trong tiết trời mát mẻ, trời lạnh đi thế này cũng hay phết, hôm nay thì đi chậm chậm đợi em Lim chứ không phóng vèo vèo như mọi khi. Nhân dịp đi lòng vòng thế này bạn Hải là học được rất nhiều kiến thức về hoa cây cảnh và chùa chiền đấy nhá.

Điểm dừng chân đầu tiên là phở cuốn, sau đó là chè xoài -caramel- sữa chua nếp cẩm. Vụ chơi bời không dừng ở đó, xong xuôi 5 nhân mạng lại rong ruổi về Giảng Võ chơi cờ tỷ phú. Đúng là cứ dính đến vẫn đề money & finance là mọi người chả có nể nang chị em bạn bè gì cả, sát phạt nhau như đúng rồi . Sau trò này phát hiện ra là bạn Hải là rất thích ở tù. Hôm nay khổ nhất có lẽ là em Lim do thua cuộc đã bị khoảng 4 cái búa tạ vào đầu – thứ 3 này nó còn đi thi quốc gia nữa chứ

Cuộc ăn chơi kết thúc lúc 4h, ra đến cửa còn gặp một đám cưới chuột nữa, đám cưới chuột thật ý, ở cạnh chỗ Horizon, người ta đội mũ hình con chuột, ăn mặc rất là loè loẹt, bê tráp, ngồi xích lô.

Hôm nay không có chị Gà nhưng hi vọng là có lần sau và đông đủ hơn ^^ Chúc em Lim thứ 3 thi tốt được giải để bọn chị còn đi ăn khao, nhân tiện đây tao cũng nhắc luôn là “con Hải kia mày chưa khao đâu đấyyyy”, chúc em Châu chọn đc trường để thi, vào trường chị đi cho biết thế nào là địa ngục trần gian, còn Bê thì có gì nhớ gọi tớ, dạo này tớ không cống hiến gì cho xã hội đang sống vô nghĩa đây

Kết thúc một ngày thứ 7 đẹp trời ^^ Trong buổi lượn lờ hôm nay tớ với bạn Hải đã cùng công nhận một chân lý là rong ruổi trên đường Hà Nội rất chi là thú vị

January 25, 2008

phôi pha...




...
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua

...
Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời
Nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời
Làm mây trôi

Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
Tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi
Từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
Tựa hồn những năm xưa.

January 18, 2008

Kiếp sau - Marc Levy




Đây là quyển sách tớ vừa đọc xong (mua từ đời nào rồi mà ko thèm đọc T_T), vẫn là môtíp quen thuộc như trong các truyện khác của Marc Levy nhưng "Kiếp sau" lại đem đến một sự rung cảm kỳ lạ. Một câu chuyện xúc động về một tình bạn đẹp và một tình yêu truyền kiếp. Nghe thì có vẻ giống như trong phim Hàn nhưng diễn biến câu chuyện thì không khác gì một bộ phim Mỹ.

Điều mà tớ thấy lôi cuốn nhất ở câu chuyện này là nó vừa có màu sắc kỳ bí, hư cấu lại vừa có tính chân thực. Bởi nó kể về những chi tiết kỳ lạ nhưng lại gắn với những địa danh rất cụ thể, từ phòng thí nghiệm đh Yale cho đến những phòng trưng bày bảo tàng Louvre hay những cửa hàng màu vẽ nổi tiếng ở Florence. Tất nhiên đây chỉ là một tác phẩm hư cấu, nhưng nó cũng làm cho người đọc suy nghĩ nhiều về những điều kỳ lạ xảy ra trong truyện. Có những điều khoa học ko lý giải được và không phải cái gì ta không nhìn thấy được đều không tồn tại. Bản thân tớ rất thích science-fiction và tớ nghĩ tác phẩm này - dù là tiểu thuyết lãng mạn - cũng mang màu sắc science -fiction.

Điều thứ 2 là cách mở đầu và kết thúc của truyện này rất attractive, impressive and moving. Lúc đầu khi đọc cái bức thư ở ngay trang đầu tiên, tớ đã tự hỏi what hell is this nhưng khi đọc đến dòng cuối cùng của truyện thì tớ đã đọc lại bức thư đấy đến 2 lần và tự nhiên đọc lại gần như 1/3 quyển sách. Nói chung đây là một trong số rất ít những quyển mà tớ muốn đọc lại ngay sau khi vừa finish ^^ (ko phải vì ko hiểu gì đâu nhá ).
Một tác phẩm văn học động chạm đến cả nghệ thuật và khoa học, tên gốc bằng tiếng Pháp là La prochaine fois và tiếng Anh là Next time. I highly recommend

"Đây chính là những gì mà một quyển tiểu thuyết cần đạt tới - một cuốn sách tuyệt vời để ta đọc trong những ngày cuối tuần có mưa... Một câu chuyện kỳ diệu đã đưa người đọc đi từ nước Mỹ sang châu Âu rồi ngược lại, đã giữ gìn sự hồi hộp của ta cho tới trang cuối cùng."




Le Temps




Marc Levy là một nhà văn gốc Do Thái (those who have incredible brains!)

January 15, 2008

light at the end of the tunnel





so much inspired by a person after such a long time hohoho ^^
so excited
THANK YOU!

January 08, 2008

Entry for January 08, 2008




aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
hihihehe_laluot_17.gif image by jenda_5688hihihehe_laluot_17.gif image by jenda_5688hihihehe_laluot_17.gif image by jenda_5688hihihehe_laluot_17.gif image by jenda_5688

sao vi mô lại có thế khó đến thế này aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
hihihehe_laluot_20.gif image by jenda_5688hihihehe_laluot_20.gif image by jenda_5688hihihehe_laluot_20.gif image by jenda_5688hihihehe_laluot_20.gif image by jenda_5688

chết mất thôi hihihehe_laluot_10.gif image by jenda_5688

hihihehe_laluot_08.gif image by jenda_5688hihihehe_laluot_21.gif image by jenda_5688hihihehe_laluot_12.gif image by jenda_5688


rồi mình sẽ như thế lày ->walkoutexamhall.gif image by jenda_5688

còn gì nhục nhã hơn khi đọc xong mà chả hiểu cái quái gì, quyển sak chết tiệt hơi tí là viết sai