Reading list

Showing posts with label thinking. Show all posts
Showing posts with label thinking. Show all posts

January 29, 2010

Just a story to remind...

by Linh T. Nguyen on Thursday, January 28, 2010 at 10:33pm



Thái Lan là đất nước nuôi nhiều voi. Trong 1 đàn voi được thuần hóa người ta thấy những con voi trưởng thành thì được cùm bởi những chiếc gông nhỏ để nó có thể dễ dàng đi lại mang vác cho đồ cho chủ. Ngược lại những chú voi nhỏ thì được gông bằng nhưng cái cùm rất lớn.

Một hôm, con voi con mới hỏi chú voi trưởng thành: Tại sao anh không dùng sức của mình để bẻ gãy cùm tìm tự do cho riêng mình? Nếu tôi là anh thì tôi đã làm như vậy từ lâu rồi, nhưng cái cùm của tôi lớn quá sức tôi không bẻ nổi!!!

Voi lớn không nói 1 lời.

Ngày qua ngày, con voi nhỏ cố gắng dùng sức để bẻ cái cùm của mình hòng thoát thân. Nhưng nó không làm nổi... và nó bắt đầu nghĩ mình sẽ không bẻ gãy cái cùm này vì nó lớn quá!!!

Một ngày kia khi nó đã lớn, người ta thay cho nó chiếc gông nhỏ hơn để nó có thể mang vác, làm việc. Nó vẫn nghĩ mình không thể bẻ gãy cái gông này vì mình đã thử nhiều lần rồi mà không thành công. Và nó đành chấp nhận số phận...

****

....people'll regret the things they didn't do more than the ones they did.

January 09, 2009

Brave - January 08, 2009




Không bao giờ nghĩ mình có thể làm được cái nghề này, vì mình vốn là đứa rất hèn nhát và yếu bóng vía :"> trong khi nhà báo thì cần sự xông xáo, dũng cảm, gan góc, nói tóm lại là: liều mình như chẳng có.
Hôm nay xem giao lưu những người làm truyền hình mới thấy khâm phục các anh chị làm báo.Để đưa những thông tin nóng đến với khán giả, để có một cái gì đó thật giá trị thì một tinh thần sẵn sàng làm việc thôi chưa đủ mà còn cần một cái đầu, sự aggressiveness, determination và consistency, và hơn hết là bravery, để chiến thắng tất cả sự lười biếng, ngần ngại, gièm pha và thậm chí là cả cái sự sợ chết :)) Tất cả mấy cái đó có thể tóm gọn vào trong cái gọi là đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp của một nhà báo là ko cho phép mình được yếu tim, theo đuổi cái gọi là reliability, objectivity và accuracy. :)) mấy cái này hôm qua vừa đọc trong sales kit của VFR :))
Hôm nọ mình đã đọc một bài báo nói về hai anh phóng viên đi đến khu chung cư ở Nhân chính hay gì đó để viết về thực trạng xuống cấp của các khu nhà cao cấp, hai anh này vừa ló mặt vào đã bị bảo vệ đuổi đánh chạy không kịp ^_^ cũng may là mình ko làm ở báo công an, chuyên đi điều tra viết bài về các vụ án hình sự, xâm nhập ổ nhóm tội phạm, ma túy, hay nửa đêm rình rập trên cung đường buôn lậu để mục sở thị :)) báo kinh tế mà lại ko phải là breaking news, nên công việc nhẹ nhàng, ko có gì nguy hiểm, không đến mức phải vào sinh ra tử cố sống cố chết để lấy tin. Đa phần chỉ là review những sự kiện đã diễn ra, analyse in depth, comment, interview cho nên những cái khó khăn nguy hiểm nhất thì ko đến lượt mình làm.
Tuy nhiên mới chỉ như thế đã đủ thấy được một phần khó khăn của nghề báo, cái loa phường của xã hội. Những bài PR ca ngợi thì ai cũng muốn được đăng nhưng không ai muốn đọc. Những thông tin nhạy cảm, gay cấn thì ai cũng muốn biết nhưng không ai muốn mình bị đăng lên kiểu ấy. Thế mới hiểu tại sao muốn phỏng vấn thì tốt nhất là thông qua nhờ vả, quen biết, qua con đường chính thống kiểu như "xin chào tôi là nhà báo đây, tôi muốn hỏi abcxyz..." thì nhiều khi chưa nói xong đã bị đuổi khéo, ai cũng sợ vạ miệng, tốt nhất là ngồi nhà đọc báo, nhưng đừng dại mà dây dưa báo chí làm gì :D
Mình lại nhớ lại hôm nọ nhóm làm tiểu luận môi trường đề tài về thực trạng sử dụng xăng ethanol. Đến cây xăng chụp có mấy kiểu ảnh mà cũng bị ý kiến, lén la lén lút như ăn trộm. Có vẻ như báo chí quá nổi tiếng về việc lôi những chuyện thầm kín nhất của các tổ chức và cá nhân lên bàn nghị sự cho bàn dân thiên hạ cùng comment, cho nên dù người không có gì để mà che dấu cũng phải cảnh giác, biết đâu nó lại moi được cái gì mà đến mình cũng ko biết là mình có đưa lên thì toi :))
Ấy thế mà đấy lại chính là một tiêu chí để đánh giá phóng viên giỏi hay không, lôi ra được vấn đề ngay từ khi chưa ai kịp nhận ra nó có vấn đề, hay khiến cho đối phương tự nguyện dốc hết ruột hết gan ra mà họ không hề hay biết.
Nói lăng nhăng một hồi, kết luận là tuy mình không hợp với nghề báo tí nào, vì mình là đứa ko có được cái sự dũng cảm và khôn khéo như trên, nhưng mà mình cũng thích nó ra phết :)) căn bản là mình chẳng có sở trường làm việc gì nên việc gì cũng phải thích nếu không thì sẽ thất nghiệp, lúc ấy thì còn mỗi nghề đứng đường [nghĩa đen nhá, đừng có ai shi nghĩ ra cái khác =))] Thế cho nên ngày mai mình sẽ bắt đầu bước vào quãng đời gian khổ của một phóng viên tập sự (theo lời chị Ngân 8-}), đi phỏng vấn và exploit thông tin, mấy lần trước không đáng kể B-)

Mà ngày mai mình chưa có card, càng ko có thẻ nhà báo, thứ duy nhất trong tay là một questionnaire và máy ghi âm :)) cộng với niềm tin là người ta sẽ tin mình là pvien (trong bộ dạng một đứa trẻ cấp 2 8-})

Như thế thì kể ra mình cũng khá là dũng cảm đấy chứ, cũng có tiềm năng rồi =))


Picture caption: "con mèo đang tác nghiệp, theo dõi xem có tin gì mới ko =))"

September 09, 2008

Thinking




Tự hỏi:

Người ta học, cố học thật nhiều học 5 năm 2 bằng, học chăm chỉ để rồi khi tốt nghiệp xong vẫn phải chạy hết nơi này tới nơi khác mà vẫn không ai nhận? Chỉ vì thiếu kiến thức thực tế, chỉ vì nói năng xáo rỗng sách vở, chỉ vì kiến thức chuyên môn quá nông, chỉ vì báo đài thì nói rầm rầm bao chuyện xã hội trong lúc đó thì bạn bỏ ngoài tai và lao vào học với tất cả tâm huyết. Để làm gì nhỉ?

Tự hỏi:

Sao lúc người ta được đi học thì người ta thích trốn học, thích được rong chơi cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng, thích bùng tiết, thích nói xấu thầy cô. Để rồi chỉ mới có vài tháng sau khi tốt nghiệp xong, bạn lại cố thi thố, chạy vạy để tiếp tục học lên cao học trong khi chưa có lấy nổi một năm kinh nghiệm?

Tự hỏi:

Sao bạn là sinh viên đại học mà lại thấy ngại khi tôi hỏi về dự định trong tương lai của bạn, trong buổi học đầu tiên của năm cuối đại học? Sao lại thấy ngượng ngùng, khó trả lời đến vậy? Bạn là ai, không hiểu chính mình à? Không biết mình muốn gì à? Hay gần 4 năm học cũng chưa cho bạn có đủ khả năng hoạch định, vẽ ra một bản kế hoạch thậm chí là cho bản thân mình? Bạn nói bừa cũng được cơ mà. Mình chỉ thích nghe thôi.

Tự hỏi:

Bạn nói yêu quê hương đất nước, bạn giành giải này, giải kia trong các cuộc thi Hóa học, Sinh học quốc tế, Olympic. Vậy mà sông Tô Lịch cạnh nhà bạn ô nhiễm bạn không biết làm cách nào để cải tạo, dù chỉ là một hành động? Trong khi cũng có những người bạn học điện, học công nghệ ở đây thôi cũng chế tạo được Robot, cũng viết được phần mềm có ích cho một vài con người?

Tự hỏi:

Tại sao bạn kêu mùa hè của mình thật chán? tại sao lúc nào cũng nói rằng mình không thể làm được? Tại sao lại khen bạn bè của bạn năng động? Họ có khác gì bạn đâu? Bạn có phải chưa bao giờ nghĩ mình đang có tuổi trẻ?

Tư hỏi:

Có phải bạn vẫn luôn nghĩ mình bé bỏng trong mắt bố mẹ, trong mắt thầy cô? Có phải bạn thích nghĩ về giây phút tận hưởng thành quả nhiều hơn những kế hoạch, dự định để có thể đạt được một thành quả nào đó? Và vì thế bạn thấy chẳng biết phải bắt đầu từ đâu? Và vì thế bạn thấy bạn kém cỏi? Bạn hèn nhát quá!

Tự hỏi:

Liệu có bao nhiêu người trẻ trong chúng ta sống có tình yêu, có lý tưởng, có hoài bão, có đam mê, có quyết tâm thực hiện những dự định của mình? Hay đơn giản là bạn sẽ nói " Ôi dào, lắm điều... Có gì mà phải tính toán nhiều. Chơi đi, rồi cái gì đến sẽ đến"...Cũng đúng...nhưng mà nhỡ cái đến đó là một cánh cửa đi vào ngõ cụt thì sao? Ah, cũng không phải cụt, là cái ngõ sâu lắm, đến khi tìm được lối ra thì râu đã dài qua rốn rồi. Mà lúc sáng suốt, chịu nghĩ một chút, có lẽ đã không chọn!

Sẽ còn nhiều, nhiều tự hỏi lắm...Bạn có muốn nghe không?Thêm một cái nhé!

Tự hỏi:

Sao một đứa vừa bị quẹt xe, bong móng chân cái, sưng cả bàn tay phải, lại có thể thức muộn tới lúc này, viết một vài câu vớ vẩn này. Chỉ vì những suy nghĩ, và lời nói của những người bạn nó gặp sáng nay- buổi học đầu tiên của năm học đại học cuối cùng của đời sinh viên.

Tình cờ em đọc được cái entry này trong blog của chị Ngân, tự nhiên thấy mình thật là một đứa thiếu bản lĩnh. Không phải là ko nghĩ được như thế, mà là lý trí không đủ mạnh để có thể vượt qua được những lối mòn của chính mình.Man, I am feeling so small T_T
The biggest mistake, the biggest chance ever wasted in my life until now: did not study in hn-ams high school ;(. wtf, left the position everyone rushed for???




August 24, 2008

random




Daisy -


Cuộc đời lạ lùng

Cuộc đời ước mơ những điều viển vông
Lòng người lạ lùng
Lòng hay thương nhớ những điều hư không
Để rồi một ngày
Một ngày nhớ thương
hóa thành mênh mông...

July 12, 2008

Entry for July 12, 2008




A single kind word will keep one warm for years.

But what if there is none?

May 23, 2008

Just sth that's worthreading :D




Sometimes we picked up the newspaper and read where an accountant has just rowed across the Atlantic in a bathtub, or where a librarian is maybe riding a camel across the United States.

We might ask ourselves, “Why not take a plane?”

The answer to that is, “If you travel by bathtub (or camel), you arrive a whole different person from the one that left!” Not only do you reach your destination knowing a lot more about the stars, and rain and navigation – you know a lot more about yourself, and about your own courage and capabilities.

Buying a plane ticket doesn’t have the same effect.

When you set yourself a goal to learn the guitar or compete in a triathlon, when you set a goal to get a degree or a promotion, or to learn French, you arrive at your goal a different person from the one that started. That’s what “goals” are really about – what they make us in the process of achieving them. That’s why we bother.

Your friends don’t always understand this idea! So you may set yourself a goal – maybe a fitness goal or an academic goal or personal goal – and your friends say, “ Why bother?” “What are you trying to prove?”

They may say, “It’s too hard!” “It takes too much time.” “ You might fail!” “ It’s easier to stay in bed!”

This may all be true. That’s why you’ll feel so good when you reach your goal!

We set our goals not for what we GET, but for what we BECOME.

From the book that has inspired me the most. "Being a happy teenager", Andrew Matthews.

May 21, 2008

Cứ giả vờ thế đi :)




“Cô gái rất ghét phải nói lời chia tay. Nhưng lại rất hay phải làm điều đó với những người mà cô yêu quý nhất. Tồi tệ thay, hình như cô sinh ra chỉ để nhìn những người cô thích nhất lần lượt rời khỏi mình. Đôi khi cô tự hỏi tại sao lại bất công như thế, đã có hội ngộ rồi lại bắt phải chia li. Người ta bảo, có chia ly mới thấy hết được cảm giác vui mừng lúc gặp lại. Nhưng bao nhiêu người đã quay trở lại?

Cô gái biết rằng, cuộc đời con người không thể chỉ diễn ra ở một chỗ, và cũng không nên chỉ diễn ra ở một chỗ. Con người cần có những ước mơ và cần ra đi để thấy nó trở thành hiện thực, để được nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Từ nhỏ đã hân hoan sống trong những câu chuyện phiêu lưu, những miền đất bao la, những khoảng trời đầy ắp bí mật, cô gái cũng là người rất thích đi.

Cô gái đúng là người nhiều mâu thuẫn. Nhưng cô cũng đã quen rồi, và bây giờ chỉ mỉm cười mỗi lần những người cô yêu quý nhất ra đi. Có lúc cô cũng tự hỏi, tại sao lại phải là những người mình thích nhất, sao không phải là những người khác? Nhưng cô biết họ cần phải đi . Biết đâu, những người ấy, nếu mà họ cứ chỉ muốn ở một chỗ, thì cô lại ko thích họ nữa?

Nhiều khi cô cũng nghĩ, để tránh mất mát, hay tốt nhất là chẳng có gì trong tay? Nếu ngay từ đầu đã ko được lấp đầy thì sẽ chẳng nhận ra khoảng trống nào cả. Nhưng như thế thì cuộc đời của cô có gì đáng nhớ? Rồi lại cũng sẽ trở thành hạt bụi nhỏ lang thang trong vũ trụ chẳng ai biết mặt và nhớ tên. Thế là cô gái lại cứ yêu quý một số người, rồi lại nhìn họ lần lượt ra đi. Nếu như không thể chấp nhận được việc họ không còn xuất hiện ở một chỗ nào đó nữa, thì cứ giả vờ là họ vừa đi đâu đấy thôi.”

Ngày mai, lên đường may mắn. I’ll miss you much.


May 20, 2008

như là gió, là mây ...




Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

May




Tháng năm

Tháng năm trời đan áo
Chống chếnh miền cỏ say
Một mùa hoa mắc nợ
Đỏ loang chiều ai hay.

Nắng đậu vàng mắt lá
Mưa đọng lối cầu vồng
Trời se hương cỏ mật
Thơm lặng cánh buồm mây.

Tháng năm trời đổ nhớ
Rót mật chiều lên cây
Sóng sánh miền ký ức
Gói bóng người trên tay.

(Nguyễn Thị Hồng Hà)

May 16, 2008

Buổi học cuối cùng của năm thứ hai :)




Nhanh quá, mới ngày nào mình ngồi viết entry về ngày đầu tiên của năm thứ 2, thế mà hôm nay lúc chuông reo hết giờ tự nhiên giật mình: hôm nay đã là buổi học cuối cùng của năm 2 rồi đấy.

Thế là ít ra hôm nay mình đi học cũng có ý nghĩa, mặc dù ngồi trong lớp chả tiếp thu được cái quái gì. Đáng ra đã nghỉ học rồi nhưng vì nhiệm vụ cao cả là nộp phân tích BCTC cho cả 4 đứa mà phải vác xác đi. Ban đầu mình cũng thù cái bọn kia lắm vì chúng nó được ngồi nhà ôn tư tưởng trong không khí mát mẻ trong khi 12h trưa mình phải phi đến trường rồi ngồi 2 tiếng rưỡi vô bổ. Lúc giữa giờ đã xách cặp đi về rồi, đến hành lang lại gặp phái đoàn EC cũng đang đi về làm niềm tin của mình càng được củng cố. Nhưng xuống đến sân thì gặp Võ Linh đang tung tẩy đi lên lớp, bị nó lôi kéo thế là lại ko về nữa. Hic, may mà có nó ko thì năm thứ 2 của mình ko bít kết thúc ở đâu.

Thế là đã đi được nửa chặng đường, năm thứ 2 trôi đi nhanh quá, chẳng mấy chốc mà lại ra trường, hết cả thời mộng mơ. Một năm qua đã làm được những gì nhỉ

Năm thứ 2 bắt đầu bằng Access và kết thúc bằng Bee Pro – cái này là vừa phát hiện ra lúc ngồi xem lại cái entry kể lể về ngày đầu tiên của năm thứ 2. Thấy mình làm được nhiều hơn và học được nhiều hơn, và cần phải làm nhiều hơn nữa. À hôm nay là lần đầu tiên sau khi kết thúc Bee Pro mình đi qua G504 mà thấy có người, mọi ngày lần nào lên lớp cũng lượn qua xem có ai hok mà chỉ thấy có mỗi bàn ghế, cùng lắm có mấy đứa TEC ngồi cờ bạc, hôm nay đi qua gặp em Vịt tự nhiên thấy vui kinh khủng

Năm thứ 2 cũng có một quãng thời gian đáng nhớ - 1 tháng ở trên Xuân Hòa sẽ là một ký ức oai hùng không bao giờ có thể phai mờ. Những buổi hành quân (cách gọi lịch sự của vừa đi vừa lết) lên đồi giữa trời nắng chang chang, lăn lê tập ngắm bắn, xem mấy bạn nam khối mình giả vờ đánh địch, cổ vũ bóng đá, làm đám ma cho con bọ ngựa chết trong rừng bạch đàn và vô số những trò thú vị nữa…, mỗi lần giở ảnh ra xem là lại như vẫn đang sống trong những ngày đó, nhưng nhiều lúc vẫn không thể tin được mình đã có quá khứ oai hùng đến thế.

Năm thứ 2 – kiến thức vào đầu cũng chẳng được bao nhiêu nhưng phương pháp thì đã thay đổi nhiều, chả hiểu theo chiều hướng tốt lên hay xấu đi nữa. Chỉ biết là từ đầu năm 2 đến giờ thì toàn học bài đúng 1 ngày trước khi thi đối với các môn học thuộc, bị thi lại 1 lần (đạt kết quả rất cao), và học nhóm khá nhiều. Vẫn thích nhất là Vĩ mô và thầy vĩ mô, mặc dù bài thuyết trình của nhóm bị ông ý chửi xơi xơi, nhưng mà cách dạy của thầy là cái mà đã lâu lắm rồi không được thấy, từ hồi học ở NTT, lúc nào cũng khơi dậy trí tò mò của học sinh, làm sống lại cái mong muốn học để biết, chỉ là để biết thôi.

Tuy nhiên một điều đáng buồn là năm thứ 2 mình học hành hết sức chủ quan, sau nhiều phen thoát chết, giờ đã trở nên điếc không sợ súng. Còn nhớ hồi cấp 1, nhìn trong học bạ cả 5 năm thì năm nào cũng kết thúc bằng chữ “ẩu” hay “chủ quan”, mặc cho trước đấy là những câu khen ngợi lên tận mây xanh. Sang cấp 2, cấp 3 đã tập được tính cẩn thận tỉ mỉ cầu toàn thì giờ lại sa đọa thế này hu hu. Liên điên bảo là bây giờ bọn mình bị trơ rồi, ôi t thèm cảm giác sợ run người lên khi còn có hai ba ngày nữa thi mà vẫn chưa học được chữ nào. Còn bây giờ, sáng mai thi tư tưởng rồi mà chả có cảm giác gì là sắp thi, vẫn không thấy áp lực nào khiến mình phải say sưa ngồi học, thỉnh thoảng vẫn có đứa hỏi “mày ui, mai thi mấy giờ và ở đâu”.

Năm thứ 2, trôi nhanh quá (lại), bắt đầu bằng tiết XSTK, kết thúc bằng tài chính tiền tệ! XSTK thì hiểu phần xs, sang phần thống kê thì đến lớp chỉ chép bài một cách vô thức, cô giảng chẳng hiểu gì mà đến lúc thi tự học lại hiểu, điểm thì ko cao bằng ai nhưng mà nhiều đứa cũng ko bằng mình . TCTT, không chép bài mà cô cũng chẳng giảng gì, tất nhiên cũng không hiểu, mà tiểu luận vẫn làm 5,6 bài như đúng rồi. Không hiểu thi cử như nào nữa. Các em K46 năm nay điểm cao quá, 8 điểm mà mặt mũi chúng nó cứ méo xệch, trong khi đối với lớp mình và đặc biệt là mình đã là cả một niềm ao ước.

“Học hành tử tế vì mục tiêu lớn, dù ngồi trên giảng đường có buồn ngủ bao nhiêu.” Câu này mình viết trong entry của ngày đầu tiên năm thứ 2. Cả năm nay, đặc biệt là từ sự cố logic lúc nào cũng tự nhủ phải tập thói quen đi học đều, mặc dù lên lớp có nghe giảng chép bài hay không nhưng vẫn muốn trở lại là học sinh gương mẫu như ngày xưa, mỗi lần nghỉ học là suy nghĩ lung lắm. Tuy nhiều môn chẳng thèm chép bài tí nào nhưng mà môn nào đã chép là rất đầy đủ, sách vở chữ nghĩa vẫn nghiêm chỉnh như xưa hê hê.

Thực ra vẫn còn 5 môn thi nữa, còn 1 tháng để định đoạt số phận của cả học kỳ

Tạm biệt năm 2, từ năm sau sẽ không còn các môn đại cương nữa. Ngày mai sẽ là tư tưởng HCM, môn cuối cùng trong series các môn chính trị. Đi học thôi =.=

Nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn... (bắt chước bạn Giang - mai thi bạn chém gió nó in ít thôi cho bọn tôi đỡ mất tinh thần bạn nhé, mí cả, cho thầy cô đỡ choáng )