Winter,
with Nature's transformation and beautiful magic, is a time for emotion
and contemplative thought.
December 12, 2011
December 11, 2011
Flying across heaven
| Bình nguyên mây (the cloud plain) |
Tôi không hiểu vì sao mình lại có niềm yêu thích đặc biệt đối với những gì thuộc về bầu trời. Hồi bé có lúc tôi đã ước mơ trở thành phi công để được nhìn ngắm bầu trời phía trên những đám mây. Tất nhiên ước mơ đó mãi mãi chỉ là một ước mơ đúng nghĩa, vì chưa bao giờ tôi có ý định hiện thực hóa nó cả. Thế nhưng không như những giấc mơ bong bóng xà phòng đã tan biến khi người ta lớn lên, không hiểu sao tới tận bây giờ, mỗi lần ngồi trên máy bay nhìn qua ô cửa sổ ra chân trời xa tít tắp, tôi vẫn cứ tưởng tượng nếu mình làm phi công thì sẽ thích biết bao.
Mỗi lần máy bay cất cánh lên xuyên qua những đám mây bay vào khoảng không xanh thẳm là mỗi lần tôi như thấy mình lạc vào một thế giới khác. Ở đó không có đường chân trời, không có mặt đất, chỉ có những bình nguyên mây và khoảng không gian bao la phía trên những đám mây. Ở đó mặt trời rất chói chang, nhưng hoàng hôn thì vô cùng tráng lệ. Ở trên đó không còn có nhà cao tầng, không có người đi đường, không có cây cỏ muông thú, và nếu như chỉ nhìn ra cửa sổ và tạm quên đi vài trăm hành khách cùng phi hành đoàn đang ở sau lưng thì trên đó chẳng còn một ai. Không gian rộng lớn và tĩnh lặng đến mức không còn nhận ra là mình vẫn đang chuyển động. Nơi bao la không một điểm tựa ấy hình như khiến người ta tạm quên đi sự tồn tại của chính mình, của thế giới vật chất cách cả chục nghìn mét dưới chân, chỉ còn tâm hồn trôi lơ lửng trong không trung. Những lúc ấy, tôi lại tò mò không biết cái cảm giác lúc các phi hành gia bay ra khỏi khí quyển của trái đất, hoàn toàn tách hẳn khỏi hành tinh sự sống này, họ có cảm giác "siêu thoát" như vậy không?
Chúng ta đôi khi có những cảm giác mà mình không sao có thể lí giải được. Đối với tôi đó là cảm giác yên bình và thân thuộc mỗi khi gặp lại khoảng không bao la kia, gặp lại những cảnh tượng chỉ có trong những giấc mơ và trí tưởng tượng của mình. Có lẽ kiếp trước tôi đã từng là một con chim ^_^
December 09, 2011
progress
Giờ này ngày này năm trước đang chôn chân ở office, 11pm nhìn
ra ô cửa sổ tối om, đường phố vắng teo nhưng trong mắt thì lấp lánh hình ảnh của
miền đất diệu kỳ đang chờ phía trước. Không thấy mệt, không thấy đói dù cả ngày
chả có tâm trí nào để ăn uống.
![]() |
| Hoàng hôn trên cánh đồng Bagan |
Giờ này ngày này năm nay, vẫn đang quay cuồng trong đống việc,
không ở nhà, 11pm nhìn ra cửa sổ là dòng sông mênh mông và tối đen, gió sông thổi
vào lạnh se sắt. Tất cả những gì hiện lên trong đầu là lịch lao động dày đặc đến
tận 31/12. Không có điều kỳ diệu nào chờ đón trong những ngày sắp tới. Ăn nhiều nhưng vẫn thấy mệt và đói.
![]() |
| Xuôi dòng Tiền giang trong hoàng hôn |
November 27, 2011
until another comes
"You are the sun that comes on summer winds
You are the falling year that autumn brings
You are the wonder and the mystery
In everything I see the things you are to me."
You are the falling year that autumn brings
You are the wonder and the mystery
In everything I see the things you are to me."
:)
September 23, 2011
insaneeeeeeeee
the weather is way too beautiful to stay indoors 8->. chiều nay mà đc ngồi làm việc với chiến hữu ở cafe thì 100% là sẽ rất inspiring và interest in work will be back. rất tiếc là đếch có chiến hữu nào và cũng đừng mong đứng dậy được khỏi ghế B-)
August 08, 2011
something in life is pink
The most lovely part of the day is at the end of a exhausted day, i randomly looked out the window and was fascinated to see the whole sky and atmosphere was dyed in coral pink.
July 27, 2011
July 24, 2011
Chủ nhật
Dạo này mất hết hứng thú làm việc, không hiểu sao mình chẳng thấy có tí chút thú vị gì trong cái công việc mình đang làm, tệ quá. Kết quả là một chồng việc bê về cho cuối tuần làm thì vẫn chưa đụng đến một tẹo nào (bây giờ đã là 5h chiều chủ nhật). Hai hôm nay trời lúc nắng lúc mưa, trên fb có đứa bảo tính tình thời tiết Hà nội mấy hôm nay như gái ế haha. Hôm qua định rủ Tracey ra đâu ngồi làm việc từ sáng, mà cuối cùng mưa gió đùng đùng. May mà buổi sáng cũng bò dậy chế được món sandwich kẹp thịt với trứng và cheddar cheese ngon chết mất x).
July 22, 2011
Mệt.
ta về chơi với trẻ con thôi
ta cầm tay bé như cầm cỏ
tiếng cười mang nắng lụa ra phơi
phờ phạc ta một ngày hôm qua
những lời mật ngọt những phù hoa
ta theo trẻ nhỏ lên trời hái
một nghìn hạt sáng mưa sao sa
mệt nhoài ta rồi người lớn ơi
ta về chơi với trẻ con thôi
trẻ con pha rượu bằng hoa rụng
rượu uống say mà không mềm môi
ĐTQ
dạo này lại rơi vào tình trạng no motivation rồi. but no time left for the lost-and-learn game :)
ta cầm tay bé như cầm cỏ
tiếng cười mang nắng lụa ra phơi
phờ phạc ta một ngày hôm qua
những lời mật ngọt những phù hoa
ta theo trẻ nhỏ lên trời hái
một nghìn hạt sáng mưa sao sa
mệt nhoài ta rồi người lớn ơi
ta về chơi với trẻ con thôi
trẻ con pha rượu bằng hoa rụng
rượu uống say mà không mềm môi
ĐTQ
dạo này lại rơi vào tình trạng no motivation rồi. but no time left for the lost-and-learn game :)
July 12, 2011
nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió ...
Hàng đêm, tôi vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ vừa "nhìn" ra khu vườn vừa tưởng tượng. Tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được, vì tôi vẫn còn nhớ lắm.
Tôi nhớ tất cả những gì đã bay qua bầu trời của tôi.
Tôi nhớ từng bông hoa, từng mùa mưa nắng, từng rẻo đất...
Bố tôi nói cần phải gieo những hạt mầm vào khu vườn; nhưng tôi cũng biết, mỗi một gương mặt là một hạt mầm gieo vào trí tưởng tượng của tôi. Tôi có nhiều khuôn mặt không ngừng mọc lên, những khuôn mặt buồn vui, những khuôn mặt đẹp nhất.
Nhiều lần tôi đã hỏi bố, tại sao người ta không nhớ một bàn tay ai đó mà phải là khuôn mặt trước tiên. Bố nói bởi vì trên đó có đôi mắt. Chúng ta không thể nhìn ai đó mà không nhìn vào đôi mắt họ. Một đôi mắt sẽ cho ta biết họ yêu mến điều gì, và quan trọng hơn nữa, họ đã hy sinh cho điều gì.
Hằng đêm, tôi vẫn tưởng tượng triền miên khi nhìn những ngôi sao. Người ta nói khi một người mất đi, ngôi sao của người ấy sẽ tắt. Tôi hú vía vì vẫn thấy ngôi sao của bạn tôi trên bầu trời, càng lúc càng rực rỡ chạm dần đến ngôi sao của tôi. Và tôi vẫn không ngừng tưởng tượng đến một lúc nào đó, bầu trời sẽ như một tấm thảm sáng kết liền lại. Vì đơn giản thôi, trên trái đất này trẻ con vẫn không ngừng được sinh ra và lớn lên. Chúng là những ngôi sao trên tấm thảm kia, điều bí mật mà tôi chẳng thể nào nói hết.
June 19, 2011
twinkling, twinkiling stars
"All men have the stars," he answered, "but they are not the same things for different people. For some, who are travelers, the stars are guides. For others they are no more than little lights in the sky. For others, who are scholars, they are problems. For my businessman they were wealth. But all these stars are silent. You--you alone--will have the stars as no one else has them."
It no longer matters to me if one day you're back, or you're not. Everytime i look at the stars, the blue sky, i only think of you, because you're the first one ever reminding me that i love them. And i thank you for that :)
June 06, 2011
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố
Rồi thì một tuổi mới cũng lại đến. Đã lâu lắm rồi ngày sinh của mình không còn có hoa, bánh gato và nến, đã có lúc nó chỉ khiến cho mình thêm depressed khi nghĩ đến những chuyện đau buồn đã xảy ra vào đúng khoảng thời gian này, đúng ngày này trong năm. Nhưng thời gian trôi đi, những chuyện đáng buồn có thể không bao giờ được quên nhưng cũng không còn đủ sức để làm người ta buồn, hoặc là con người ko đủ sức để buồn lâu thêm nữa. Bây giờ ngày sinh nhật của mình đơn giản chỉ là một hôm giật mình nhớ ra là mình đã bao nhiêu tuổi, đã làm gì và chưa làm được gì cho cuộc đời của chính mình. Hay là như Mèo nói ban sáng, là ngày đánh dấu nửa năm đã trôi qua, và chỉ còn 6 tháng nữa là lại bước sang năm mới :)
23 tuổi, mình đã định hide cái ngày sinh ở fb để xem bao nhiêu người nhớ được sinh nhật của mình. Nhưng rồi lại không đủ dũng cảm đối diện với kết quả đáng buồn :)) nhưng cho dù ko cần phải hide, mình cũng biết con số cũng chẳng vượt quá nổi số ngón tay trên một bàn tay. Trong thời buổi bận rộn như bây giờ, đến ngày sinh nhật của mình còn quên, nếu không nhờ đến notification thì chỉ chẳng ai có capacity mà nhớ được ngày sinh của một người không phải là quá đặc biêt. Hoặc giả dụ có quý hóa lắm mà nhớ thì nhiều khi công việc cuốn thời gian đi, một lúc ngẩng đầu lên đã thấy qua ngày đó mất rồi. Thế nên chỉ cần các bạn, khi nhìn thấy cái notification còn nhớ mình là ai và quan tâm đến việc chúc mừng sn mình đã là hạnh phúc lắm rồi. Cả năm giời mất hút chả ngó ngàng đến ai mà vẫn nhận được ngần ấy lời chúc quả là sướng nhất trần đời, đủ biết là mọi ng vẫn còn yêu quý bạn Linh (của ngày xưa). Mặc dù vậy, cũng hơi buồn vì lời chúc từ những người được chờ đợi nhất thì lại không có :)
23 tuổi, sinh nhật không còn fancy hoa nến lung linh như ngày xưa, cũng ko clubbing đến sáng như cách mà những người 23 tuổi khác đang celebrate ngày sinh của họ. 23 tuổi chỉ là 23 tuổi thôi, chưa có gì đáng để celebrate :) Nhân dịp trời hơi nóng, chị Hà rủ đi bơi và ngắm hoàng hôn trên hồ Tây, để làm cho ngày hôm nay hơi đáng nhớ so với những ngày khác trong năm. Bơi lội thì không hứng thú lắm, nhất là khi lại đang nằm ngủ trong phòng điều hòa mát lịm, nhưng nghĩ đến việc rèn luyện sức khỏe đang ngày càng giảm sút với tốc độ chóng mặt, và hơn hết là ý tưởng ngắm hoàng hôn thì quả là đánh trúng vào điểm yếu của cháu. Nhưng rồi hoàng hôn trên hồ Tây thì không thấy đâu, vì trời âm u sầm sịt, được cái ngồi hóng gió bên cạnh hồ trong trang phục thiếu vải cũng thích :)) Rủi thay đang lúc chuẩn bị về thì mưa giông ầm ầm kéo đến, chưa kịp thay đồ thì đã chạy tán loạn vì sợ bị cuốn phăng xuống hồ Tây :)) nhưng nhờ thế mà mình được bạn Hà mốc dàn dựng cho bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất trong số những bữa tiệc sinh nhật mà mình còn nhớ được. Một chai bia, một cây nến và hai miếng bánh gato, hình như chạy đi kiếm trong lúc mình mải ngồi check email ko để ý =)) The sweetest surprise I've ever had :-)
Mình đã thổi cây nến mà chị Hà thắp cho và ước một điều không phải cho mình. Điều ước cho mình đã được cất ở Shwedagon, ngôi chùa linh thiêng ở Myanmar. Mặc dù kể từ đó cơ hội để nó thành hiện thực ngày càng trở nên mong manh hơn nhưng mình vẫn luôn nghĩ về nó như một kỉ niệm thật là đẹp, chỉ để nhớ thôi không phải để mong chờ gì nữa. Càng ngày mình càng nhận ra rằng chưa bao giờ mình giành được những điều mình kì vọng mà những điều tốt đẹp ngoài dự kiến lại hay đến với mình khi mình ít mong chờ nó nhất.
Sinh nhật ngắm hoàng hôn không thực hiện được, thay vào đó là sinh nhật sũng nước mưa, hi vọng tuổi mới những điều tốt đẹp cũng sẽ đến như mưa và những nỗi buồn sẽ bị nước mưa cuốn trôi hết đi :P Trời thì mát và người về đến nhà thì ướt sũng, một ngày sinh nhật going wild.
Bây giờ thì đang ngồi nhớ buổi tối gió mát lồng lộng ở Shwedagon, nơi lung linh ánh vàng son, du dương tiếng chuông gió và những mùi hương hoa ấm áp. Đã đi qua tuổi 20, rồi chỉ vài cái nhón chân là bước đến cái dốc bên kia của tuổi trẻ. Chắc đã đến lúc mong muốn sự bình yên rồi, nhưng mong rằng tuổi 23 sẽ bình yên và vui vẻ chứ không cô đơn như một số nguyên tố.
June 01, 2011
ngày xưa ai cũng đã từng là thiếu nhi
Khi trẻ con 5 tuổi, người lớn hỏi "Lớn lên cháu thích làm gì?" Trẻ con sẽ ngay lập tức trả lời một cách hồn nhiên là cháu thích bay lên vũ trụ, thích làm siêu nhân, công chúa, hoàng tử, thậm chí làm người ngoài hành tinh (lolz) ... bất cứ nhân vật có thật hoặc không có thật mà trẻ con nghĩ ra lúc đó. Rồi ngày ngày hí hửng tự biên tự diễn đóng vai công chúa, hoàng tử, siêu nhân, những người-mà-trẻ-con-thích-trở-thành trong tương lai, và tưởng tượng ra đủ thứ cốt truyện để tập dượt cho một ngày ước mơ thành hiện thực.
Khi trẻ con lớn hơn và bắt đầu đi học, người lớn lại hỏi "Cháu ước mơ điều gì?" Trẻ con suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng là cháu mơ ước được học giỏi, được đi khắp nơi, được trở thành ông nọ bà kia, được cả thế giới ngưỡng mộ. Rồi trẻ con lao vào học hết lớp học thêm này đến lớp học thêm khác, vì thích thế hoặc vì người lớn muốn thế, vì người lớn bảo "nếu muốn thành ông nọ bà kia thì chỉ có cách học thật giỏi".
Khi trẻ con sống đã lâu năm hơn, trí tưởng tượng đã bớt phong phú hơn và học cũng đủ nhiều để biết không bao giờ có thể học hết mọi thứ ở trên đời, ít khi trẻ con gặp lại những câu hỏi đã khơi gợi niềm hứng khởi của mình năm xưa. Không ai còn hỏi trẻ con (sống lâu năm) là "bây giờ em ước mơ điều gì?". Ước mơ hình như đã trở nên quá muộn với những đứa trẻ con đã lớn, hay ít ra là người lớn nghĩ thế. Không còn đủ nhiều thời gian để ước mơ và nghĩ xem ước mơ của mình là gì nữa rồi. Bây giờ, người lớn chỉ hay hỏi "Hồi bé em ước mơ điều gì?". Thế thôi. Ít ra là hồi bé, trẻ con cũng còn biết ước mơ.
Khi trẻ con lớn hơn và bắt đầu đi học, người lớn lại hỏi "Cháu ước mơ điều gì?" Trẻ con suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng là cháu mơ ước được học giỏi, được đi khắp nơi, được trở thành ông nọ bà kia, được cả thế giới ngưỡng mộ. Rồi trẻ con lao vào học hết lớp học thêm này đến lớp học thêm khác, vì thích thế hoặc vì người lớn muốn thế, vì người lớn bảo "nếu muốn thành ông nọ bà kia thì chỉ có cách học thật giỏi".
Khi trẻ con sống đã lâu năm hơn, trí tưởng tượng đã bớt phong phú hơn và học cũng đủ nhiều để biết không bao giờ có thể học hết mọi thứ ở trên đời, ít khi trẻ con gặp lại những câu hỏi đã khơi gợi niềm hứng khởi của mình năm xưa. Không ai còn hỏi trẻ con (sống lâu năm) là "bây giờ em ước mơ điều gì?". Ước mơ hình như đã trở nên quá muộn với những đứa trẻ con đã lớn, hay ít ra là người lớn nghĩ thế. Không còn đủ nhiều thời gian để ước mơ và nghĩ xem ước mơ của mình là gì nữa rồi. Bây giờ, người lớn chỉ hay hỏi "Hồi bé em ước mơ điều gì?". Thế thôi. Ít ra là hồi bé, trẻ con cũng còn biết ước mơ.
May 29, 2011
Như một lời chia tay
Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui
...
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi
Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi
...
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay.
May 25, 2011
Một thời yêu dấu đã xa
Though it can't be a beautiful blossom, it's still a charming bud. And a bud does not wither.
Sen hồng một độ,
em hồng một thuở xuân xanh
Sen buồn một mình
Em buồn đền trọn mối tình
Sen hồng một độ,
em hồng một thuở xuân xanh
Sen buồn một mình
Em buồn đền trọn mối tình
May 10, 2011
F!
It's kind of painful to realize your treasure was gone while you were busy serving strangers.
And for taking it from me, you just don't know shit about me!
And for taking it from me, you just don't know shit about me!
April 25, 2011
People change and forget to tell each other
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu.
(ĐTH)
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu.
(ĐTH)
March 13, 2011
January 11, 2011
Rét
Rét quá. Thương ông nội trời rét không biết có mặc đủ ấm không. Tự nhiên thấy nhớ bà nội, nhớ bếp củi tí tách. Ngày bé, trong những lần ít ỏi về quê, góc bếp ấy là nơi mình và mấy con mèo con, gà nhép vẫn ngồi co ro sưởi ấm. Khi ấy, dù là đang giữa những ngày đông tháng giá của miền núi, dù ngoài trời có rét buốt đến đâu thì chỉ cần chui vào bếp là thấy đủ ấm áp. Giờ bà không còn, ông sang ở với bác, căn nhà khóa cửa, bếp cũng bỏ không và cái bếp củi thì cũng đã tắt lửa từ khi bà mất. Lâu không về quê nghe nói cái bếp cũ đã được xây lại rồi, chắc sẽ sáng sủa sạch sẽ hơn, nhưng thấy không còn là của mình nữa.*sigh*
BẾP LỬA
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.
Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói,
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy.
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu,
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.
Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa,
Tu hú kêu trên những cánh đồng xa.
Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà?
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế,
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế.
Mẹ cùng cha bận công tác không về,
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.
Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà,
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?
Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi,
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi,
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh.
Vẫn vững lòng, bà dặc cháu đinh ninh:
“Bố ở chiến khu bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên”.
Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
Một bếp lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
Một bếp lửa chứa niềm tin dai dẳng,
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ,
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm,
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa!
Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng bao giờ quên nhắc nhở:
- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?
(Bằng Việt)
BẾP LỬA
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.
Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói,
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy.
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu,
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.
Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa,
Tu hú kêu trên những cánh đồng xa.
Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà?
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế,
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế.
Mẹ cùng cha bận công tác không về,
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.
Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà,
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?
Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi,
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi,
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh.
Vẫn vững lòng, bà dặc cháu đinh ninh:
“Bố ở chiến khu bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên”.
Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
Một bếp lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
Một bếp lửa chứa niềm tin dai dẳng,
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ,
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm,
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa!
Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng bao giờ quên nhắc nhở:
- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?
(Bằng Việt)
January 05, 2011
Years come and go. And comes another year
Jan 2, 2011
Lại một năm nữa đã trôi qua. Không rõ từ khi nào mình có xu hướng nhìn lại những gì đã qua hơn là ngồi mơ mộng về những gì sắp tới. Nhưng theo hiểu biết của số đông thì những người đang già đi mới hay tiếc nuối về quá khứ :))
Đối với nhiều bạn thì năm vừa rồi là một năm có tính chất milestone: tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, đi du học, lấy chồng, sinh con đẻ cái 8->. Mình thì không biết vì cảm xúc đã bị hao mòn dần hay vì không achieve được cái gì nổi bật nên không thấy milestone lắm, just another 365 days ^_^
Mình cũng tốt nghiệp đại học - nhưng đến giờ vẫn chưa cầm đc cái bằng trên tay :”>. Khóa luận tốt nghiệp thì sau một hồi tham vấn khắp nơi và đấu tranh tư tưởng thì đã liều chọn đề tài mình thích thay vì đề tài dễ được điểm cao, nhưng vì sở thích của mình nó quá vĩ mô so với khả năng đáp ứng của mình mà thế nên bị reject hết lần này đến lần khác, và sau một hồi đổi đi đổi lại, sửa lên sửa xuống và thành một cái lơ lửng ở giữa. Nói chung là mình vẫn còn hèn lắm :-<
Thay vì bắt đầu đi làm, mình bỏ công việc đã gắn bó gần 2 năm với những người mình rất quý. Lại là một lần đấu tranh tư tưởng, sau rất nhiều lần trước đó - nhưng vì lần này có kẻ thứ 3 nên tư tưởng nổi loạn đã chiến thắng.
Người thứ 3 không gì khác là VABC. For those who still think it's my career, I just wanna make it clear that it's just a volunteer job :)) Mặc dù là volunteer nhưng mà chẳng may nó lại too serious & required full time commitment. Sau 3 tháng vật vã thì mình nhận ra là không thể cùng một lúc vừa đi raise fund cho một cái event, vừa làm báo và vẫn viết được một cái khóa luận tử tế, thế là quit báo T_T. Quãng thời gian làm VABC quả là painful nhưng đã dạy cho mình biết thế nào là quyết tâm và sự kiên nhẫn. Mặc dù chương trình trong tình trạng unsecured đến tận những tuần cuối cùng nhưng hình như chưa bao giờ mọi người nghĩ đến việc cancel. I have no idea why we had such strong belief back then haha. Chỉ vì tin tưởng vào cái mission tốt đẹp của VABC và muốn làm cái gì đó có ích cho xã hội trước khi chính thức bị nó tha hóa mà mình đã chấp nhận làm công việc mà trước đấy mình cho là the last thing i would do (before karaoke, of course): fundraising. May mắn thay, trời không phụ lòng người, nhờ có sự thành tâm khấn vái và quyết tâm của team mà VABC đã gặp được những sự giúp đỡ nhiệt tình. Finally we make it true. $11k mặc dù không đủ, cho dù đã dùng mọi chính sách thắt lưng buộc bụng, ăn bánh mỳ uống nước lọc =)), nhưng vẫn là mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu người =D
Sau VABC xong ngoảnh lại thấy bạn bè đã có công ăn việc làm tử tế trong khi mình thì ở trong đội quân thất nghiệp lâu quá rồi. Chưa kịp nộp cái job application nào một cách chính thức thì mình lại lon ton đi intern. 3 tháng totally stressed out!. Trước đấy dù ở VFR có lúc công việc bị stuck và hopeless hơn nhiều nhưng ít khi thấy mình bị stressed hay out of control T_T. Anyway, coi như đi bộ đội để thử xem đâu là giới hạn của mình heheh. Giờ thì đã quen với đạn bom. It's one year, baby, and i don't intend to cry ^_^v
Tất nhiên để sống sót sau những gian khổ ở trên thì cũng có những cái vớt vát lại. Tuy kế hoạch vượt biên đầu năm thất bại vì companion dám dump mình vào phút chót và 2 lần định đi lên Mộc Châu đều ko thành nhưng bù lại có 2 điểm sáng là Hội An và Myanmar. Ngẫm lại thì thấy hai lần đi này có nhiều điểm giống nhau: một là mức đội randomness thì khỏi nói; hai là mình lang bạt ở các bến xe hơi nhiều trong cả hai lần; ba là cả hai chỗ đều là những chốn thanh bình chậm rãi nơi mình có thể nhởn nhơ hết góc nọ đến góc kia mà liều lĩnh quên đi những gì đang chờ đón ở nhà =)); bốn là hai nơi mình đến thì đều được đón tiếp bằng sự hiền lành tử tế của những người ở đây. Trong thời buổi mà nhiều người phải hô khẩu hiệu "học làm người tử tế" thì đây sẽ một trường học tốt và có thể củng cố niềm tin cho những người theo chủ nghĩa bi quan ;-)) Suýt quên mất điều quan trọng nhất trong các chuyến đi là bạn đồng hành, toàn là các chiến hữu đã cùng chia ngọt sẻ bùi bấy lâu nên là không có gì phải bàn cãi :P. Không hiểu sao lại có người lại thích travel alone, kiểu đi trên đường gặp một bông hoa đẹp cũng không dám compliment vì chả biết nói với ai B-) Mặc dù người ta bảo “he travels fastest who travels alone” nhưng mà “good company in a journey makes the way seems shorter” hhh :D
Túm lại, năm qua không có breakthrough gì, nếu lấy resolution đầu năm ra để so sánh thì còn là một thất bại thảm hại, chưa kể có điều năm nào cũng cho vào resolution nhưng chưa năm nào thực hiện được =.= Thế nên năm nay không dám hứa cuội thêm lần nữa kẻo mất thiêng. What will be, will be.
Mà năm nay cũng không dám đề ra resolution gì hết, kính thưa BGK mong ước giảm dị của em là sau một ngày trở về nhà có thể yên tâm đi ngủ mà không phải lo lắng về ngày hôm sau lol.
Có vẻ như khả năng chém gió của mình vẫn chưa bị mai một nhiều như mình tưởng, vì lúc đầu chỉ định viết là hôm nay là một ngày đầu năm chán nhất mình có thể nhớ được. Năm ngoái cũng hơi chán nhưng đấy là do dư âm của sự việc xảy ra từ trước và hôm đấy đã đc các bạn entertain bù lại. Còn hôm nay cứ tưởng là một ngày tươi đẹp và enjoyable, cho tới 4h chiều lúc mà đi qua Joma và thấy khung cảnh tan hoang tiêu điều. Lần trước đi qua thấy đóng cửa mình đã có dự cảm không tốt nhưng mà vẫn không thể nghĩ là nó lại ra đi T__________T Goodbye my beloved window table, the only public place that I can feel privacy, where I turn to for work when I’m so fed up with office and home and out of idea for anything K Ô cửa sổ đấy không chỉ là chỗ để ngắm trời xanh mây trắng và chim chóc bay qua bay lại giữa các vòm cây hay nhìn xe cộ ngược xuôi trên đường mà còn là nơi mình đã ngồi viết bài, làm khóa luận, học triết học, ngẫm sự đời, lo lắng về tương lai mù mịt v.v chắc Lan mập lúc về còn thấy rầu hơn, giờ thì hết cả shelter nhé cháu T_T
“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan..”
:-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Đang buồn rầu vì kỳ nghỉ kết thúc sắp phải về chuồng thì lại thêm cái big fist in the face này nữa. Cảm giác y như bị bồ đá (mặc dù vẫn chưa có được experience ấy nhưng chắc cũng chỉ đến thế mà thôi :-<). Quả là một kết cục không có hậu.
Dù sao, nhân dịp bây giờ đã là ngày 2/1, cháu hứa từ ngày mai sẽ ngoan ngoãn làm việc chăm chỉ cho đế quốc, không ca thán hay mơ mộng gì nữa.
May goodies come to those I love.
Subscribe to:
Posts (Atom)














