Đôi lúc mình cảm thấy sợ hãi khi nhận được quá nhiều sự quan tâm và chăm sóc. Mình sợ nó sẽ thành thói quen chỉ biết nhận mà sẽ quên mất rằng mình có nghĩa vụ phải trả lại. Sợ khi nó trở nên quá lớn mình sẽ không bao giờ có thể trả đủ dù có cố gắng đến đâu đi nữa. Và sợ một ngày nào đó nó không còn nữa, sẽ lại có thêm một khoảng trống ở trong tim.
Hôm nay mình lại gây thêm một tội lỗi nữa. Có lẽ bà đã nói đúng, không bao giờ mình biết quan tâm đến những người xung quanh.
Kirk is now a very cute 8 month old little boy. This half American, half Vietnamese guy is growing into a very nice and handsome gentleman very soon ;-)
Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy
hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi.
(Trịnh Công Sơn)
Tôi không phải là
người có sự am hiểu hay một niềm đam mê lớn lao đối với âm nhạc, chưa bao giờ
hâm mộ cuồng nhiệt một ca sỹ, nhạc sỹ nào đến mất ăn mất ngủ. Cũng chưa bao giờ
thử dành thời gian để tìm hiểu nghiên cứu bất cứ một dòng nhạc hay học một nhạc
cụ nào. Tất cả những kinh nghiệm ít ỏi của tôi đối với âm nhạc là một vài lần gõ gõ vào cái đàn mini piano (chỉ to như
cái máy đánh chữ), hồi đó một người bạn thân của bà tôi có ý định dạy tôi đánh
đàn, nhưng ko nhớ vì sao mà được vài buổi thì không học nữa (có thể là do cô
giáo nản quá =D). Ngoài ra có thể kể đến vài lần gây ra tiếng động bằng cái kèn
harmonica hoặc đàn accordion mà giờ này cũng chẳng nhớ là từ đâu ra, chỉ nhớ là
không biết có phải vì mình làm cho nó phát ra âm thanh kinh khủng quá không mà
dần dần tôi rất sợ những âm thanh đấy, sau này lớn hơn một chút nữa (lớn hơn
thôi chứ chưa đủ lớn như bây giờ) còn sợ cả tiếng chuông gió và bất cứ âm thanh
nào leng keng. Cứ mỗi lần nghe thấy là lại thẩy sởn hết cả người và tinh thần
rất bất an :)) Hát hò thì lại càng không. Tôi chưa bao giờ tự nhận là mình biết
hát chứ đừng nói là thích hát. Trong suốt những năm học cấp 1 và cấp 2, những
giờ kiểm tra môn hát nhạc thì chắc thi đại học còn thua xa về mức độ hồi hộp và
lo lắng.
Tôi không nghe nhiều thể loại nhạc, không có một
quy luật quy tắc nào cả và không đặc biệt yêu thích một thể loại nào.Các bài
hát và các thể loại âm nhạc đến với tai tôi sẽ được chia làm hai loại, hoặc là
sẽ trôi tuột đi như nước đổ đầu vịt, hoặc là sẽ được nhớ mãi. Kiểu như
'sometimes, someone says something really small, and it just fits right into
this empty place in your heart' (quoted ở đâu ko nhớ ^_^). Những bài hát ấy đối
với tôi lúc nào cũng như một người bạn quen lâu ngày, một kỉ niệm cũ kỹ thỉnh
thoảng lại lôi ra gặm nhấm. Tình cờ là hầu như tất cả các bài hát mà tôi thích
đặc biệt (thích có nghĩa là nhớ tên bài hát, nhớ giai điệu và một vài đoạn lời,
mỗi lần nghe thì đều có thể ngẫm nghĩ và tưởng tượng ra một đống thứ từ cái lời
bài hát đó) thì đều gắn với một ai đó hoặc một kỉ niệm nào đó. Điều này làm cho
tôi thấy thích thú, vì đó là cách mà tôi ghi nhớ về những cảm xúc và những
khoảng thời gian đáng nhớ mà mình đã trải qua, bất kể là nó buồn hay vui. Tôi
nghe nhạc như một người già lật giở cuốn album xem lại những bức ảnh về thời
thanh xuân tươi đẹp, có lúc lại như đứa trẻ giữa trưa hè ngồi vẽ vời trời xanh
mây trắng rồi gửi theo đó biết bao mơ mộng.
Tôi là đứa rất lười
biếng, chỉ thích nghe người khác hát, không chịu khó update các xu hướng âm
nhạc, đảm bảo 100% không biết các bài hát hợp thời đang là gì nếu không đi taxi
thường xuyên. Vì thế mà karaoke với tôi là con số không và luôn luôn được các bạn
chấp nhận cho làm khán giả :)) Ngày bé, những thứ mà tôi nghe hàng ngày là
Modern talking, Saxophone và Văn Cao và Trịnh Công Sơn, vì trong nhà chỉ có mấy
cái băng đĩa đấy, bố, mẹ và bà cứ thích bật đi bật lại ra rả. Modern Talking
hồi đó mà nghe thì ko khác gì tiếng Lào,
saxophone mặc dù không lời nhưng do khả năng cảm thụ âm nhạc yếu kém nên
cũng chẳng nhớ nổi nó ra làm sao. Chỉ có nhạc Văn Cao và Trịnh Công Sơn tiếng
mẹ đẻ là đọng lại trong đầu được chút ít. Nhất là những mùa hè, cả ngày ngoài
những lúc đi bắt chuồn chuồn với các bạn hàng xóm thì chỉ có vật vờ ở nhà, sáng
ngủ dậy thì nghe Cung đàn xưa, Suối mơ, chiều ngủ dậy thì vừa lơ mơ làm toán,
chép chính tả, vừa nghe "gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay.."
lại đến "mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..". Vào những mùa khác thì
tôi chỉ phải nghe nửa ngày thôi, vì nửa ngày còn lại là đi học. Mùa này qua mùa
khác, những ca từ và giai điệu đấy cứ ngấm dần vào người thành một thứ gì đó
rất quen thuộc, mặc dù lúc đó không nhớ tên bài hát, không hiểu và cũng chẳng
cảm nhận được nó hay dở. Cái duy nhất mà tôi cảm nhận được ở nhạc Trịnh Công
Sơn những ngày đó là cái không khí đầy tính dọa ma, kết quả của sự cộng hưởng
giữa ca từ 'liêu trai chí dị" của bác Sơn và giọng hát ma mị của bác Ly (thực ra đây
là bây giờ mới gọi được tên nó ra chứ hồi bé chỉ thấy sởn hết cả da gà, bà mà
đi đâu phải ở nhà một mình là cuống cuồng chạy ra tắt đài luôn hehe). Cho đến bây
giờ, tôi vẫn thích nhạc Trịnh Công Sơn không hẳn vì đã cảm nhận được cái hay
của nó, mà có lẽ phần nhiều hơn, là vì cảm giác thân thuộc. Nhạc Trịnh Công Sơn chẳng có mấy bài nào vui, nhưng mỗi khi nghe lại
thấy lòng mình yên bình lắm. Như trở về nhà sau những chuyến đi xa, như gặp được
người quen giữa phố đông xa lạ. Chỉ
có điều là bây giờ ít khi dám nghe lại nhạc Trịnh mà Khánh Ly hát, vì lại sống
lại luôn cả cái cảm giác lành lạnh ngày xưa.
Trong cuốn The notebook (Nicholas Sparks) có một câu mà tôi rất thích: "Thơ ca
không phải được viết ra để phân tích: nó được viết ra để khơi gợi cảm hứng mà không cần lý do, để làm xúc động mà không cần phải hiểu". Và tôi
nghĩ những bài hát cũng như vậy, đôi khi nó xuất hiện đúng lúc, lay động những cảm xúc được giấu kín trong tâm hồn mênh mang của ta, rồi từ đó ta không bao giờ có thể quên được.
Lại nhắc đến chuyện
tiêu chuẩn trong tình yêu. Mọi người, mà kể cả báo chí lá cải vẫn thỉnh thoảng,
khi hết chuyện để tán, lại lôi cái câu chuyện tiêu chuẩn chọn người yêu/
vợ/chồng cũ rích lên bàn nghị sự. Nào là người yêu/ vợ/chồng phải vừa xinh/đẹp
trai, thông minh, học giỏi, ngoan hiền, kiếm nhiều tiền .. nói chung là phải
rất là gì và này nọ, vân vân và vân vân... À thì ai chả muốn thế, toàn là những
phẩm chất đáng quý, đồ tốt mà lại đi thành combo thì có ai lại không thích bao
giờ? Thế là từ đó người ta bắt đầu đúc kết lại và nâng tầm những thứ đó lên
thành những tiêu chuẩn để lựa chọn người yêu. Và những đứa single ko kỳ hạn thể
nào cũng sẽ không dưới đôi lần bị tra khảo "tiêu chuẩn của ngươi là gì mà
ghê vậy?" và cuối cùng là bị kết
tội "đòi hỏi cao" lol.
Vào những ngày xấu
trời thì mình cũng là một nạn nhân của cái trò đặt tiêu chuẩn này. Mà mỗi lần
bị hỏi thì không biết giả nhời ra làm sao, vì mình ko hiểu nổi logic của câu
hỏi này. thế nên mình rất uất ;-((
Thứ nhất là tiêu
chuẩn đặt ra để dễ dàng hơn cho việc lựa chọn, thì cứ ai đạt tiêu chuẩn là sẽ
pass. Như vậy, đặt tiêu chuẩn để chọn người yêu thì cứ ai pass được hết là sẽ
thành người yêu hết. Mà theo lý thuyết và quan điểm về đạo đức trong tình yêu
thì chỉ nên có 1 người yêu một lúc, chẳng may cùng lúc mà fling tới vài ba bạn
thì thế nào cũng bị kết tội lăng nhăng, bắt cá hai ba tay, thiếu tử tế vân vân
và vân vân... Thế có nghĩa là sẽ phải đặt tiêu chuẩn để làm sao cuối cùng chỉ
có 1 người qualify, nếu ko thì lại phải tiếp tục nghĩ ra tiêu chuẩn để thanh
lọc tiếp, cứ thế, mãi mãi..., mà ai mà biết ngày mai không còn ai tốt hơn?
Thêm vào đó, yêu là
một thể loại cảm xúc (đây là cách mà mình luôn luôn hiểu về từ này). Mà theo
quy luật tự nhiên, đã là cảm xúc thì không phải là thứ có thể kiểm soát được
bằng lý trí, vì lý trí đến sau cảm xúc (sách sinh học bảo thế). Mặc dù luôn
muốn tìm cách để điều khiển cảm xúc của mình (hình như bản năng của con người
là chế ngự mọi thứ lol), nhưng người ta không thể lựa chọn có hay không có cảm
xúc như kiểu dùng điều khiển bật/tắt một cái tivi được.
Trước giờ, những thứ
thuộc về tình cảm luôn luôn là một trong những điều khó hiểu nhất của con
người. Mình còn nhớ một đoạn hội thoại trong cuộc nói chuyện với hai vợ chồng
người bạn:
Bạn mình: chơi với
thằng ABC lâu thế rồi mà vẫn không hiểu là người yêu nó thích nó ở điểm nào
nhỉ?
Chồng của bạn mình:
Hoho, em mà hiểu thì em đã yêu thằng đó luôn rồi =))
Đối với một thứ
ngoài tầm kiểm soát như vậy, đặt ra tiêu chuẩn hay quy tắc hay không cho nó có
ích gì hay không? =))
Một ví dụ hết sức
điển hình là ko biết bao nhiêu tình huống
đau đầu nát óc ngồi reasoning, cân đong đo đếm các thể loại opportunity
cost để lựa chọn giữa các options (tất nhiên ko phải người yêu) xong rồi cuối
cùng thì lại pick một thứ hết sức không liên quan nhưng chẳng may được mình
thích vào phút chót mà chả cần có reason gì cả. Hoặc trường hợp bi đát hơn là
phát hiện mình chả thích cái nào nữa và đem đổ cả cái đống reasoning vào sọt
rác lol.
Chưa kể các thể loại
tiêu chuẩn thì luôn được đúc rút từ thực tiễn, mà quá trình đúc, rút thể nào
chả xảy ra sai số, hao mòn, … thế nên việc đặt tiêu chuẩn tìm người yêu vừa
thiếu ý nghĩa thực tiễn, vừa trái với quy luật tự nhiên.
Thực ra mấu chốt của
vấn đề không phải là đã có ai đạt tiêu chuẩn hay chưa (hay không, lol)?, mà là
đã có người nào khiến cho bạn quên béng cái mớ tiêu chuẩn đấy đi, hoặc lập hẳn một hệ quy chiếu khác để biến không thành
có =)) Túm lại là rules are meant to be broken, criteria are meant to be
changed.
Thế đấy, chả có cái
tiêu chuẩn gì cả.
Love is not something you can choose.
That's why they say
'falling in love'.
If you've got to wait, you've got to wait.
Disclaimer: viết một
hồi chả hiểu mình viết gì, thêm vào đó ngày xưa mình thi môn logic học tới 2
lần nên các bạn đọc cho vui thôi nhé, đến tự do cũng còn nên ở trong khuôn khổ
>:)
dạo này mọi người hay nhắc lại vụ báo với chí, lại khơi lại cái passion mà mình đã phải đấu tranh mãi mới dứt ra được hichic. anyway, cũng sắp phải follow up vụ làm newsletter cho dự án nên cũng có đôi chút an ủi.
tự nhiên thấy nhớ bài này thì post. đây là bài hát ngày xưa chị Ngọc hay bật hồi VFR còn đóng ở 34 Tuệ Tĩnh, bây giờ mỗi lần nghe lại vẫn thấy nhớ căn phòng trên tầng 7 và không khí thân mật và đầy nhiệt huyết những ngày đó...Some
people come into our lives and quickly go. Some stay for a while, leave
footprints on our hearts, and we are never, ever the same.
Nothing is as big as your first love. And I was in love with my first job.
P.S: ngẫm lại thì thấy là tất cả những bài hát mà mình đặc biệt thích và thường hay nghe thì đều gằn liền với một cái gì đó, hoặc một ai đó. như thế, cũng là một cách tốt để lưu giữ kí ức về những khoảng thời gian mình đã sống :) (trước khi đủ tiền mua một cái DSLR)