Entry này t viết cho Tap và Pro - các chiến hữu
, ai thích đọc thì đọc ko thích thì thôi. Đọc không hiểu thì đừng hỏi
Hôm nay là một ngày thành công chúng mày nhỉ
. Không hiểu có duyên gì không mà lớp mình lại có những nhóm vô đối như bọn mình, TAP, Pro, cả bọn Animals cũng vô đối nốt.
Cuối cùng thì cái đề tài outsourcing cũng đi được đến đích
, sau bao “sóng gió trắc trở”
. Đã có lúc t chán lắm rồi ý, t muốn dẹp quách cái này đi rồi, lúc mà đứa nào cũng kêu khó rồi họp nhóm thì chả đứa nào ở lại, chả đứa nào hỏi han gì cả
. T rất thích cái đề tài này, cho nên khi mà bạn t recommend thì t đã sướng lắm ý, thấy rất rất nhiều tia hi vọng
. Đến lúc bọn m kêu khó và t cũng đã thấy hết cả hứng thú và nhiệt tình rồi thì t vẫn còn thích nó, nếu không t đã coi như không có cái reply của cô và chuyển sang làm thương hiệu rồi.
Đến hôm nay thì t đã càng thấy tin tưởng hơn vào bản chất pro của chúng ta
. Bọn mình hình như là có một điểm chung vô cùng to lớn là nước đến đỉnh đầu mới nhảy hay sao ý
, thường thì không thể nhảy được, nhưng mà vì là TAP với Pro nên lại nhảy rất siêu
, mà có khi nhảy từ trước lại không siêu bằng ý
, amateur vô đối.
Đấy là khi cô bảo lùi một tuần nữa mới thuyết trình thì thay vì nghĩ “mình có thêm một tuần để chuẩn bị” thì lại bảo nhau “mình có thêm một tuần nữa để chơi, lo gì”.

Là hôm sau thuyết trình thì tối hôm trước mới ngồi làm dàn ý cho slide, và lại thức làm slide đến đêm
. Tuy nhiên lần này có khá hơn năm ngoái, khi mà t, Châu, Liên thức đến 3h sáng để làm slide cho bài thuyết trình lúc 7h
. Năm nay có thêm con Xù và Pro, he he, 5,6 đứa thức đêm cho bài thuyết trình 20 đứa
, mặc dù t chỉ làm 5,6 cái slide cho con Xù, còn thì chỉ luyên thuyên linh tinh, nhưng mà dù sao t nghĩ là nếu có thêm một người thức cùng với mình thì cũng sẽ thấy an ủi hơn nhiều – kinh nghiệm của t sau những lần như thế này
Là 9h sáng nay con Liên còn gọi điện cho t – lúc đấy còn đang ở trường chạy việc khác – hốt hoảng vì vẫn chưa có đứa nào đến để tập thuyết trình

, là lúc 11h tao sang đến nơi (vô cùng tội lỗi
), Thảo bé vẫn chưa làm được cái mục lục, Bình vẫn đang hì hục làm slide và chưa có tập tành gì hết
. Thế mà lúc đấy t chả thấy lo gì đâu, t vẫn thấy rất yên tâm, vì chắc sẽ ok thôi, niềm tin vô cùng vững chãi.
Một nhóm 20 đứa cho một bài thuyết trình thì cũng không thể nào mà ai cũng tham gia đầy đủ bọn mày nhỉ
, dù sao thì cũng khó lắm, được như hôm nay là đã đông lắm rồi ý, t thấy huy động nhân lực đông đảo như hôm nay là thành công vô cùng.

Tuy mình đã rút ra được một thói quen không tốt đó là nước đến chân mới nhảy nhưng đồng thời mình cũng fát hiện ra một chân lý là đến phút cuối thì đứa nào cũng làm việc rất chăm chỉ, không còn cảnh cha chung không ai khóc
(trừ t T_T). Dù sao t cũng cảm ơn Nguyệt già đã cover cái đề tài này
trong khi t là đứa vẽ ra mà lại đi cắm đầu vào việc khác. Cảm ơn mẹ Bình đã thức đến 3h làm slide, siêu siêu siêu pro
, tuần sau tao đến nhà mẹ học gia sư môn powerpoint nhé
. Cảm ơn bọn mày vì đã làm đến cùng cái đề tài t rất là tâm đắc, dù kết quả có thế nào thì điều quan trọng là mình đã hoàn thành chứ không bỏ dở giữa chừng
.Mà t thấy là chỉ có phần thuyết trình là amatuer thôi chứ còn tiểu luận thì hơi bị pro
. Tuy nhiên xét về thời gian tập luyện = 0, cộng với áp lực tâm lý do cái projector lạc hậu ở trường không theo kịp với lap của em Xù và cái mic rất vô cùng lởm gây ra thì t thấy có thể tự nhận xét this asignment is awesome!!!!!

T cũng không ngờ là cô lại khen và có vẻ cũng rất tâm đắc với bài bọn mình vì t thấy thằng Minh bảo cô toàn ngồi nhắn tin
Chỉ có hai điều t thấy tiếc cho bài thuyết trình. Một là ý định raise cái mặt trái lên cho chúng nó tha hồ debate, cãi nhau to chứ ko vừa
. Hai là điều t thấy vô cùng ân hận đó là do sự lười của t mà đã không có clip minh hoạ cho phần sau

. Hu hu, biết thế hôm nọ t cứ làm tất đoạn sau đi rồi muốn cắt chỗ nào thì cắt hu hu hu, t ân hận lắm, làm phí công bạn Bob với Vân ngồi căng tai ra nghe script, em xin lỗi các chị
. Để đền tội, t sẽ ngồi làm sub nốt cho đoạn sau cho nhóm mình tự sướng
, đỡ phí công hai bạn.
Oài giờ t đau chân quá
, lúc trưa t với con Trang chạy bộ về nhà nó lấy cái lap 2,5kg, lúc về leo lên đến tầng 5 mới nhớ ra là con Trang sẽ thuyết trình mà lại bắt nó chạy đứt cả hơi, đã thế lại còn bị cô mắng nữa chứ. Điên thế
, lúc đi, xin cô còn vui vẻ cho đi, lúc về đã quên rồi, lại hỏi T_T. Nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn bạn Dũng vì đã cho bọn tớ mượn cái lap của bạn, ôi cái projector kn
Thôi dài dòng quá, nói tóm lại là t muốn nói là có những cái đã thành bản chất mà mình không còn cách nào khác là vui vẻ chấp nhận và sống chung với nó
. Có những lúc t đã tự nhủ phải thay đổi nhưng mà kết cục là không thể được, có muốn làm sớm cũng không nghĩ ra gì mà làm
. T đã ngồi đọc mặt trái của outsourcing trong 3,4 ngày mà không viết đc chữ nào, và cuối cùng thì viết xong fần draft trong vòng chưa đầy 10 phút vào một tờ nháp, trong giờ ra chơi, trong khi con Bé đang ra rả giảng giải cho t về cái tiểu luận
(sorry Bé nhá, lúc đấy thực ra t cũng nghe nhưng chẳng tiếp thu được mày đang nói những gì, vào tai nọ lại ra tai kia
). Giá như một ngày nào đó t với bọn m mà không còn nước đến chân mới nhảy nữa, có khi lúc đấy bọn mình sẽ trở thành những siêu sao
, nhưng lại không vui vẻ thế này.
Ôi nhức chân quá ko thể ngủ được
, thôi t đi làm sub đây, sắp có đoạn kết The Simpsons –oursourcing in India rồi he he he



P.s: bài vĩ mô t sẽ đổi không khí ở một môi trường khác, đã quyết định thế rồi ko đổi lại nữa, để kiểm định xem có phải mình là nhóm duy nhất có đặc tính trên hay không
Mà lần
này lại cũng là đề tài t sáng tác, thật đáng lo ngại