Reading list

February 14, 2010

a new year has come


A new spring is just coming. Hope that it would open a good year for everyone. Leave old things behind and let new ones come in.
We are all here doing the same things day by day. But there must be something different this year, i guess ;-)

Live high.

February 08, 2010

Ghi chép lại một lần bị cá vàng túm cổ

Trưa hôm nay vào hồi 12h20p TL hăm hở dắt xe ra khỏi nhà xe của công ty trên đường VNP để đi tới chỗ hẹn ăn trưa trên đường Trần Hưng Đạo. Trên đường đi, do mải say sưa với cái nắng chói chang của mùa xuân nên TL đã đánh rơi một thứ hết sức có giá trị :(( vì đường quá đông ko thể quay xe lại được, vả lại sợ muộn mất cuộc hẹn nên TL sau một hồi luyến tiếc đã quyết định đi thẳng ko thèm quay đầu lại. Tuy nhiên trên đường đi cô vẫn thi thoảng tiếc rẻ hiện vật có giá trị trên nên đầu óc hơi bị pre-occupied một tẹo.

Đi hết đường La Thành là đến đoạn cắt giữa Nguyễn Lương Bằng với Kim Liên mới và vòng vèo quỷ quái gì đó để đi tiếp lên Khâm Thiên hoặc Tôn Đức Thắng. (Thú thật là đây là ngã năm phân luồng kỳ quái nhất mà cô được biết ) Mọi lần TL vẫn làm theo hiến pháp và pháp luật là đi vòng sang đường Kim Liên mới sau đó vòng lại để đi lên TĐT. Tuy nhiên trước đây TL thường đi từ phía NLB lên TĐT hoặc từ La Thành sang KL mới chứ chưa bao giờ đi từ La Thành sang Khâm Thiên cả, kể từ khi nó bịt cái chỗ này lại. Sau một vài quan sát và phán đoán hành động của những kẻ đi trước, cô quyết tâm làm follower, theo đuôi một số bác quay đầu xe ở ngay chỗ dải phân cách trên đường NLB. Nhưng rủi thay, mấy bác này lại phóng thẳng lên TĐT, còn một mình cô thì rẽ sang Khâm Thiên.

Và thế là, a lê hấp, một chú cá xanh lừ lừ tiến ra miệng nở nụ cười đầy thông cảm. (Thực ra khi quay đầu xe TL cũng đã linh tính một sự không lành sẽ xảy đến với mình, khi cô nhìn thấy bóng áo xanh thấp thoáng đằng sau cây cột đèn giao thông. Như mọi lần, với bản tính hèn nhát của mình, cô đã lượn ra xa xa khuất tầm mắt các chú cá rồi mới rẽ đi đâu thì rẽ, tuy nhiên ko hiểu hôm nay ăn phải cái gì mà cô vẫn can đảm quay đầu xe ở nơi đầy rủi ro này.) Chính ra phải những kẻ máu mặt hơn thì họ đã quay đầu xe đi thẳng để lại chú cá đứng ngây người vì luyến tiếc. Nhưng không, mặc dù thấy cá đã bơi ra đến giữa đường, TL vẫn lừ lừ phi xe tới. Tất nhiên đến nơi của cá đứng cô vẫn phải dừng xe lại, vì ko đủ dũng cảm gây tai nạn giao thông tại đó. Chú cá này mặt mũi xấu hoắc, nghĩ bụng buông lời xu nịnh cũng phí nên TL quyết định giữ khuôn mặt straight nhất có thể. Được cái chú cá chắc cũng mới vào nghề nên vẫn chưa có được vẻ bặm trợn thường thấy, chú ko xồng xộc ra giật chìa khóa xe và gõ cộp cộp vào xe của TL.

Cá xanh: Chào chị.
TL: Vâng, chào anh, có vấn đề gì thế ạ? (vẫn giữ mặt straight nhất có thể:|)
Cá: Chị có biết là chị vi phạm gì không?
TL: (mặc dù trong bụng đã biết thừa vì sao mình chết, vẫn giữ khuôn mặt straight nhất có thể) Ôi thế ạ, cái gì thế ạ :O
Cá: Ai cho chị quay đầu xe ở kia? Giấy tờ đâu?
TL: (lôi ra nào thì CMT, bằng lái, giấy tờ xe, bảo hiểm – hú hồn may hôm nay mang đủ 8-})
Cá: (sau khi nhìn cái bằng lái có ngày tháng năm sinh thằng cá chuyển ngay từ “chị” sang “em” ngọt xớt ;-() Thế em có nhìn thấy cái biển cấm quay đầu xe ở kia ko?
TL: (giả vờ quay lại, thì đúng là có cái biển cấm quay đầu, rất tiếc là lại ko có them cái hình ô tô nào trong đấy cả T___T Tuy vậy, cô vẫn tỏ vẻ hiểu biết tí chút về PL:) akak, em tưởng chỉ cấm ô tô quay đầu :O
Cá: (chắc là thầm nghĩ “hahaha đồ ngu”) hê hê cấm thì cấm tất chứ làm gì có chuyện chỉ cấm ô tô!!! Thôi đi sang bên kia giải quyết, mau!
TL: (- biết là ko thể cãi lỹ vì chả có lý lẽ gì mà cãi nên đành chuyển sang phương án khác –) xử lý thế nào ạ :O? Nhanh lên em đang có việc vội đi!!!!

Tuy nhiên, chắc cá này chỉ có nhiệm vụ tóm con mồi mà ko phải là decision maker cho nên nhất quyết bắt TL phải sang góc bên kia đường để gặp gỡ thủ lĩnh thực sự của bầy cá.

Lại nói thêm, vào thời điểm TL bị cá xanh chặn lại giữa đường, dòng người qua lại đều ngoái nhìn với con mắt hiếu kỳ, ko rõ là nhìn cô hay chú cá xấu xí kia. Có người đi ngược chiều còn cố gắng ngoái đầu lại ném cho lời khuyên chí tình “ đưa cho nó 20k đi là được đi ngayyyyyyyyyyy!!!!” khiến cho cá xanh bị chạm tự ái nên không thể giữ được bình tĩnh và quát tháo ầm ĩ “đi đi nhanh lên, có gì mà nhìn, mm!” (á à, dám chửi nhân dân à, mày chít hehehehehe).

Sang đến góc kia thì thấy một đám cá vàng (lần này là vàng chính hiệu nhé) đang lúi húi chế biến các con mồi khác. Các bác xe ôm gần đó nhìn TL với ánh mắt thương cảm, mặc dù cảnh tượng này các bác ko còn xa lạ gì.

Một cá vàng (trông mặt mũi có sáng sủa hơn cá xanh chútB-) tiến lại giơ tay chào “chị” lấy lệ, bảo TL đưa giấy tờ cho hắn xem. Này thì bằng lái, này thì giấy tờ, này thì bảo hiểm, này thì … TL tay đưa, miệng giới thiệu, ko để cho cá vàng kịp cất lời trở lại “anh thông cảm em đang phải đi làm việc, có việc gấp vội đi nên không để ý (hic hic)”

Cũng giống cá xanh lúc nãy, sau khi liếc thấy ngày sinh của TL, cá vàng tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt. Mặc dù cá này chắc cũng chỉ hơn mình 2,3 tuổi là hết cỡ ;-(

Cá vàng: sinh năm 88 mà đã đi làm rồi à?
TL: vâng, tại em học sớm 2 năm đó :-> (bốc phét ko ngượng mồm =))))))
Cá: haha, làm gì có chuyện đó, sao lại học sớm hai năm đc.
TL: ơ hơ, sao lại không? (bố khỉ, tán phét nhanh lên cho chị còn đi b-()
Cá: Ai cho quay đầu xe chỗ kia hở? (nhìn vào một trong số giấy tờ của mình) Á à, abcxyz à, abcxyz mà ko biết là chỗ đấy ko đc quay đầu xe à?
TL: Khổ quá bình thường thì em vẫn vòng lên kia mới quay đầu, tại hôm nay đang vội đi có việc gấp, 12 rưỡi phải có mặt rồi (đúng là việc thật ý chứ T_T) anh thông cảm cho e lần này đi ko có e muộn giờ mất!!!!
Cá: (giọng đầy mỉa mai, vênh mặt định dạy đời) abcxyz mà còn vi phạm thế này thì còn nói ai hả hả hả???
TL: hic hic ai chả có lúc chẳng may ạ hic hic, đến công an mà còn vi phạm nữa là … (heheheehhe)
Cá: (câm lặng trong 5s rồi trả giấy tờ) … thôi, abcxyz đi đi.
TL: Vâng – cầm lại giấy tờ quay lưng đi thẳng 8-} mặt vẫn giữ straight hết mức có thể. -> :|

Các bác xe ôm cạnh đó vẻ mặt ngơ ngác, chắc chưa kịp cá độ với nhau xem TL bị charge bao nhiêu, “ớ ko nộp tiền cho công an à :OOOOOOOOOO”. Nhưng TL ko kịp trả lời,cũng ko biểu hiện thái độ, dù sao thì lần này cô cũng sai thật nên ko dám hí hửng =))

Lúc ra đến chỗ cái xe thấy anh cá xanh lại vừa bắt đc một mẻ nữa, một chị đi Spacy, ko biết vì lí do gì, cá đang ra oai, vẻ mặt có vẻ hí hửng, nên có lẽ ko nhận ra TL đã đc thả hêhee. Có mấy bà đi ngang qua đường nói với vào, “ối giời cô ý xinh thế mà lại bắt à hí hí.”

Còn TL, trong đầu cô chỉ kịp nghĩ “hú hồn, may mà chỉ mất có 5 phút” =)). Hết

*************






Mà mình bất chợt nghĩ ra, cái giọng của cá vàng hôm nay giống hệt giọng thằng Xì Kô hay mỉa mai mình lắm nhớ :-w heheheh

February 06, 2010

Am I missing somebody? :(

Đúng là chỉ có khi mất đi cái gì thì người ta mới nhận ra nó có ý nghĩa như thế nào với mình.
Chỉ cách đây vài tuần thôi mình và các cậu vẫn còn ngồi học chung một bàn, cùng nhìn về một phía. Mình đã quen với việc gặp các cậu hàng ngày, hoặc là vài ngày một lần vào những hôm mình mải mê đi làm mà bùng học T_T mình quen với việc các cậu giữ chỗ cho mình, điểm danh cho mình và hỏi mình đã ăn gì chưa, đã ôn thi chưa T_T cậu Châu sẽ mắng mình nếu cậu ấy rủ cả lũ đi đâu mà mình lại kêu là bận rồi ko đi đc, mắng cả cậu Liên những lúc ngu đột xuất, mắng cậu Hoa những lúc ăn mặc lăng nhăng đến lớp. Cậu Liên sẽ cho mình mượn vở chép bài, cậu Hoa sẽ nói cho mình là thầy cô dặn gì những hôm mình nghỉ học. Cậu Chi sẽ ngồi nói miên man một thôi một hồi mà mình rất ít khi hiểu cậu ấy nói gì T_T. Thường thì đến lúc thi hoặc gần thi cậu Xù mới xuất hiện. Còn cậu KH sẽ tha lôi các thể loại tài liệu ôn thi, tập 5k, 6k, 7k và phô tô ở khắp mọi nơi về và giơ ra đầy vẻ nghiêm trọng. Sau đấy mình thường sẽ sang nhà cậu Liên để học nhóm với tất cả hoặc gần tất cả bọn cậu. Ở đó ngoài việc ôn thi thì còn xảy ra đủ các thể loại chuyện trò ăn uống ngủ nghỉ lung tung xòe, cứ ôn được câu nào thì chuyện trò rôm rả câu đấy. Mà câu chuyện mình nhớ nhất là cậu Xù bảo muốn đc điểm cao môn CK thì cứ rủ thầy HL chơi bạc rồi đánh cho thầy thua là xong, vì thầy chơi rất kém, lolz.

Thế mà hôm nay nói chiện với cậu Liên trên YM mình cứ thấy sao ý :(( như kiểu là đã lâu lắm lắm rồi ko gặp nhau ý T_T bây giờ mỗi đứa nhìn về một hướng, mỗi đứa làm ở một chỗ, ko còn có nhiều chuyện để nói như “ngày xưa”, ngoài cái câu “m đã làm xong đề cương LV chưa”, “đi làm thế nào” thì chả còn gì để mà bốc phét hic hic. Hồi trước mẹ mình thấy mình ngồi chat với các cậu cả tối thì bảo mình là gặp nhau cả ngày còn chưa nói hết chuyện hay sao mà suốt ngày chat chit thế. Còn bây giờ thì ko có chuyện gì chung để nói nữa rồi, ko có bài vở để mà bàn bạc, ko có thầy cô để mà ca thán huhhuhu. Ngày trước các cậu hay chửi mình là suốt ngày làm làm bỏ rơi bạn bè, bây giờ các cậu đi làm rồi cũng thấy biến mất luôn hie hie hiehie. Mà chắc là các cậu vẫn còn đang háo hức với công việc mới nên còn chưa nhận ra cái sự học nó đã đi qua, còn cái sự háo hức của mình thì nó đã xảy ra cách đây hơn 1 năm rồi huhuhuh, thế nên bây giờ mình đang phải ngồi gặm cái sự buồn tẻ quạnh hiu vì mải mê chinh chiến xong tỉnh ra thì ko còn thấy bạn bè trường lớp đâu nữa, huhuuhuuuh. Hôm trước mình đến trường để thi, thấy mới nghỉ học vài tuần mà trường đã thay đổi nhiều quá, những phòng học nhà G giờ đã dẹp hết, nhà B thì đang sửa lại, vài tháng nữa thôi lúc các cậu quay về trường để bảo vệ LV hay nhận bằng tốt nghiệp sẽ khó có thể nhận ra cái lớp ngày xưa mình đã ngồi học.

Sẽ chẳng có lúc nào để mà gọi nhau lên lớp điểm danh hay nhờ mua bánh mỳ nữa nhỉ. Cách đây mới chỉ mấy tháng mà thấy đứa nào nhắn tin gọi điện cho mình trong giờ học mà mình lại ko đang ngồi trong lớp thì biết ngay là thượng đế đã gọi đến tên mình huhu. Bây giờ điện thoại của mình được yên thân vì ko phải nhắn tin liên tục đi khắp nơi những đêm ôn thi khuya khoắt nữa. Bây giờ nó chả phải nhắn tin cho ai cả ý Mà giờ cũng chả còn cái cảm giác hoan hỉ lúc đi học lại được điểm danh và sung sướng những lúc bùng học mà nhận đc tin nhắn là “hôm nay ko điểm danh hay kiểm tra gì đâu và thầy dạy rất chán”. Cũng chả còn những lúc mấy chục con người hồi hộp giành giật nhau xem tờ điểm. Các anh chị nhớn thì bảo là ôi dào điểm chác thì quan trọng gì, nhưng ai đi học mà lại ko muốn đc điểm cao? tất cả sẽ cùng vui khi biết là một môn chuyên điểm kém mà cả lớp toàn 6,7, nhưng có đứa sẽ phát khóc lên những lúc mà cả lớp toàn 9 còn mình thì bị 8.5 ý chứ =))
Túm lại là mình rất nhớ các cậu huhuhu hôm nay cậu KH gọi điện cho mình mà mình suýt khóc.huhuhu.
Mình nhớ cả bô lão, Hà béo, Mai, Thúy, sếp Thoa,…. biết đến bao giờ mới lại được ngồi nghe các cậu tranh luận các vấn đề kinh tế chính trị xã hội và mình thỉnh thoảng lại ném tí đá vào để hạ nhiệt cuộc tranh cãi nảy lửa 8-}
Huhuhu các cậu đang ở đâu làm gì mau ra đây :((((( mình vẫn cứ nghĩ là đang nghỉ tết thôi ý, và sau Tết mình lại gặp các cậu, lại đi học chiếm mấy bàn đầu và bàn tán các vấn đề đâu đâu. Thỉnh thoảng mình vẫn đến trường để mượn sách, gặp giáo viên hoặc …thi lại =)) Nhưng mà mỗi lần nói chuyện với các cậu trên này là mình lại nhận ra là chúng ta đang ngày càng đi ra xa nhau hơn, rồi mình sẽ phải quen với việc ko có các cậu chờ mình ở trường, nghe mình than vãn kể lể, ko có rủ rê bùng học lang thang cho có hội có thuyền…ôi giời mình rất ghét cái sự thay đổi :((((((
….
Các cậu có bị như mình ko hay có mỗi mình mình có vấn đề nhỉ huhuu, dạo này đầu óc mình hơi có nhiều vấn đề quá mức cần thiết rồi đấy >.< một biểu hiện của bệnh sắp điên là dạo này mình viết rất nhiều note 8-}, phải cái mạng xã hội này ...xã hội quá, động một cái là nó là toe toe lên cho cả xã hội biết, trong khi cái sự điên của mình thì ko cần thiết phải gây quá nhiều chú ý đến thế =))