
Thế là thầy đã ra đi vĩnh viễn. Chắc là thầy cũng chẳng nhớ con đâu. Con không phải là học sinh giỏi Toán, lại càng không giỏi Lý, thầy cũng chỉ dạy chúng con mỗi năm lớp 8 thôi, cái lớp 8G ấy thầy ạ, nếu có nhớ chắc thầy cũng chỉ nhớ được Mai Ngọc thôi. Nhưng chúng con sẽ đều nhớ đến thầy, cho dù khi con ngồi viết những dòng này thầy đã ở một nơi nào đó rất xa.
Con không nhớ bài vật lý nào của thầy cả, nhưng con vẫn nhớ giờ buổi đầu tiên khi con vào trường Nguyễn Trường Tộ là giờ Toán của thầy, hồi học hè năm lớp 6. Con vẫn nhớ những tờ đề toán được thầy đánh máy cẩn thận, hồi đấy thầy đã hiện đại lắm, những bài toán chuyển động khó điên mà cả lớp chỉ có thằng Lân với Sơn Tùng làm được.
Con vẫn nhớ là thầy rất hiền và không bao giờ quát mắng học sinh, Vẫn nhớ là thầy chấm điểm rất rẻ, nên một đứa dốt Lý như con cũng không bao giờ bị dưới điểm 6.
Con vẫn nhớ những buổi thầy xin giờ bê ti vi lên và hì hụi lắp lắp nối nối vì thầy bảo có cái video về hệ mặt trời hay lắm muốn cho cả lớp xem. Rồi thầy giảng giải đầy hào hứng về mặt trăng mặt trời và các hành tinh, trong khi theo chương trình thầy chỉ phải dạy về mấy cái máy cơ, nhiệt và quang.
Giờ thì không còn nữa...T_T
Ngày đưa thầy đi.
Đám tang đơn sơ quá. Một vài vòng hoa trắng, khói hương bay không đủ làm nhoè mắt. Lặng lẽ như chính con người thầy.
Lục lại kí ức đã phủ bụi, vẫn như nhìn thấy thầy cặm cụi chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm ở trường, một mình với mô hình máy bay, dây cáp...Tiết mục thành công, cả trường vỗ tay nhiệt liệt, còn thầy đứng trên hành lang lau mồ hôi, cười. Vẫn như nhìn thấy thầy chậm rãi viết từng công thức lên bảng, vừa viết vừa như đang suy nghĩ gì đó rất lung. Vẫn như thấy thầy đang lụi hụi bê tivi từ phòng giáo viên ở tầng 2 lên tầng 3 để lũ học sinh được xem chương trình khoa học.
Vẫn như đang được thấy thầy, một tay đút túi quần, đứng ngoài hành lang hút thuốc lá, mắt nhìn về đâu xa xăm lắm. Thầy lúc nào cũng đứng một mình.
Cả hôm nay nữa, thầy nằm đó một mình, giữa vài vòng hoa mà đồng nghiệp và học sinh mang đến. Lúc lên nhìn mặt thầy lần cuối, chẳng kịp cảm thấy gì hết. Không mất mát, không hụt hẫng. Đi qua chỗ người nhà đứng cũng không thấy có cảnh khóc lóc nức nở như các đám tang khác thường thấy. Cũng phải thôi, thầy sống đơn độc mà, đơn độc như một hạt bụi giữa cuộc sống ngày một hối hả, nơi mà rất ít khi người ta chịu sống cô đơn.
Nhưng đến lúc ra ngoài rồi, thấy buồn, buồn thực sự. Sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy thầy một lần nữa. Về thăm trường vào ngày nhà giáo cũng sẽ không có cơ hội chúc thầy mạnh khoẻ . Cũng sẽ không bao giờ thấy hình dáng quen thuộc của thầy đứng bên lan can hút thuốc một mình nữa.Thầy đi thật rồi.
(from Hippo's blog)
Con xin lỗi thầy vì những lần về trường chúng con đã không kịp tìm và chào thầy. Con xin lỗi thầy vì đã không đến viếng thầy lần cuối, bởi con muốn vẫn luôn nghĩ rằng thầy vẫn đang còn sống,..ở một nơi nào đó. Con xin lỗi thầy, nếu biết một ngày thầy sẽ mất vì căn bệnh ung thư phổi, hồi đó chúng con đã không cảm thấy vui sướng khi mỗi giờ kiểm tra thầy lại ra ngoaì hút thuốc...
Mong thầy yên nghỉ, chúng con sẽ không quên thầy đâu.T_T
Có một làn hơi ấm
Đã ra đi lâu rồi...






Comments
(1 total)ack ack
Sunday July 15, 2007 - 11:04pm (ICT)