
có những thứ không cần phải thay đổi :D





Tối qua thức đến 2h em Pride&Prejudice tha từ nhà my huge về. Phim này tớ thích từ lâu lắm rồi mà rình mãi vẫn chưa xem được, thế là hôm qua quyết tâm phải xem hết trước khi đi ngủ. Kết quả là sáng nay 8h tớ vẫn chưa mở được mắt.
Sáng nay my huge gọi điện cho tớ giao nhiệm vụ đi tìm chỗ quay clip cho nhà mình, tớ còn bảo là tớ sẽ sang nhà my huge làm đạo cụ cho cái kịch cọt dở hơi. Nhưng cuối cùng là tớ chưa làm gì cả.
Sáng nay tớ bỗng nhiên thích được ngồi chơi như những ngày rảnh rỗi trước đây, không phải là buổi sáng của dạo này, dậy muộn và vắt chân lên cổ chạy đến trường, vào lớp cho kịp giờ điểm danh hoặc nếu không kịp thì lại cắm trại trên văn phòng. Tuần trước tớ bị down ý, vật và vật vờ thật là vô tích sự ^_^ tớ thấy mình thật là tội lỗi.
Sáng nay tớ lại ôm lấy cái máy tính và lang thang vào những chỗ mà đã lâu lắm rồi tớ chưa mò vào. Blog của lớp, những cái entry rất cũ. Lớp tớ lâu lắm không có được 1 dịp vui như trước. Xem lại những cái ảnh của tớ, của bạn tớ hồi năm 1, cái hồi nhàn rỗi, chỉ có đi học và cũng chẳng có mối quan tâm nào ngoài việc đến trường, ngồi nghe giảng và chép bài.
Sáng nay, tớ đọc blog của một người bạn từ cấp 2. Một người bạn có cá tính rất là đặc biệt, không học cùng lớp mà cũng chẳng thân lắm nhưng mà tớ thấy rất đặc biệt. Cả năm lớp 9 bọn tớ vẫn thường đi xe buýt và lang thang khắp nơi trên chuyên ngữ, nghĩ lại cứ ngỡ là mới chỉ như ngày hôm qua thôi. Hồi đấy hay nói chuyện sau này sẽ thế nọ, thế kia, tớ cũng chẳng nhớ lắm. Bây giờ thì chẳng có dịp để mà ngồi với nhau nói những chuyện linh tinh như hồi trước, cũng chẳng có mấy dịp gặp nhau, có chăng chỉ là những lần gặp trên sân trường và những câu chào rất vội. Không hiểu sao tớ rất thích đọc blog của Dương, mặc dù con đường mà Dương đang đi không giống với những người mà tớ ngưỡng mộ, nhưng mỗi lần đọc blog của Dương là tớ lại tự hỏi liệu tớ có đang đi đúng hướng không :)) Dương có cái gì đấy mà tớ thấy rất giống Nguyễn Tuân, rất nghệ sĩ, sống rất thẳng và thực, không phải quá lo lắng về điều gì. Không hiểu sao Dương hâm lại học ngoại thương nhỉ, đáng nhẽ phải nhét nó vào một trường nghệ thuật nào đấy. Tớ cũng không hiểu sau này tớ có làm kinh tế được không nữa. Dạo này tớ nhận thấy tính cách của mình không có lợi thế trong cái nghề này, hơi bị hoang mang về tương lai. Nhập nhằng giữa 2 con đường.
Nhiều lúc tớ thích những công việc bận rộn trong những deadline và phải giao tiếp với nhiều người, nhưng nhiều lúc tớ lại thích những công việc không có áp lực, thoải mái tự do, không hào nhoáng phô trương và ít ầm ĩ…
***********
Haizz đoạn kia viết vào buổi sáng nhưng chưa kịp viết xong thì đã đến h đi làm 8-} thế là vội vàng đi tắm gội, ăn uống và phóng vèo đi làm, muộn 20p T_T Còn bi giờ thì lại trở về với đống công việc linh tinh lằng nhằng hỗn độn mà người khác làm chắc chỉ vài tiếng là xong =.=. Nhưng kể ra thì, cứ làm xong được một việc gì đúng deadline là thấy nhẹ cả người, cũng có thể coi là một niềm vui. Đối với một đứa procrastinated như mình thì có thể coi là thành công lớn. Đang nợ nần nhiều quá, online một phát là bao nhiêu người đòi nợ, không dám mở mail ra nữa không lại thấy thêm vài cái deadline mới :)) Sau đợt này phải shut down hẳn rồi turn on lại chứ chỉ refresh lại thì vẫn cứ ì à ì ạch :))
Pic: nghệ sĩ đường phố ở SF - tặng bạn Dương, nếu bạn có tình cờ ghé qua đây :))