by Linh T. Nguyen on Thursday, January 28, 2010 at 10:33pm
Thái Lan là đất nước nuôi nhiều voi. Trong 1 đàn voi được thuần hóa người ta thấy những con voi trưởng thành thì được cùm bởi những chiếc gông nhỏ để nó có thể dễ dàng đi lại mang vác cho đồ cho chủ. Ngược lại những chú voi nhỏ thì được gông bằng nhưng cái cùm rất lớn.
Một hôm, con voi con mới hỏi chú voi trưởng thành: Tại sao anh không dùng sức của mình để bẻ gãy cùm tìm tự do cho riêng mình? Nếu tôi là anh thì tôi đã làm như vậy từ lâu rồi, nhưng cái cùm của tôi lớn quá sức tôi không bẻ nổi!!!
Voi lớn không nói 1 lời.
Ngày qua ngày, con voi nhỏ cố gắng dùng sức để bẻ cái cùm của mình hòng thoát thân. Nhưng nó không làm nổi... và nó bắt đầu nghĩ mình sẽ không bẻ gãy cái cùm này vì nó lớn quá!!!
Một ngày kia khi nó đã lớn, người ta thay cho nó chiếc gông nhỏ hơn để nó có thể mang vác, làm việc. Nó vẫn nghĩ mình không thể bẻ gãy cái gông này vì mình đã thử nhiều lần rồi mà không thành công. Và nó đành chấp nhận số phận...
****
....people'll regret the things they didn't do more than the ones they did.
January 29, 2010
January 02, 2010
Sớ Táo quân của jenda :D
(by Linh T. Nguyen on Friday, January 1, 2010 at 3:20am)
Định viết một cái resolution cho năm mới nhưng vì một số sự việc đã lấy đi hết cả mood cụa mìn :"> thôi để khi nào recover thì viết hehe.
2009 thực sự là trôi qua quá nhanh, đến mức bây giờ tất cả những gì xảy ra ngoài phạm vi 1 tháng trở lại đây đối với mình đã thành một cái gì đó rất xa. Có khi mình bắt đầu bị bệnh ko có khái niệm về thời gian, đồng hồ sinh học bị náo loạn :"> thử điểm lại những dấu mốc mà mình có thể nhớ đc xem bức tranh 2009 của mình thế nào.
2009 mở đầu như thế nào, ko thể nhớ đc. Chỉ nhớ mang máng là những ngày đầu năm mình rất vật vã với task ở VFR. Một ngày đầu năm rét mướt và mình đã bùng học môn giao nhận vân tải để đi pv, lần đầu tiên trong đời =)) nghĩ lại cũng hơi ớn. hồi đấy mình mới vào VFR, đội quân vẫn còn đông đảo nên mình đc ưu tiên làm những công việc nhàn hạ và sung sướng nhất :D một ngày hứng chí mình gọi điện cho anh Tàu khựa và anh NB để xin PV về FTA nhưng anh Tàu thì các bạn biết sao rồi đó B-) Anh NB thì ok, warmly welcome hoho, và thế là mình đi pv bác đại sứ Nhật => thật là hết hồn, vì thực ra hồi đấy mình rất là gà con và vẫn còn đang áo tưởng về nghề báo kì diệu lolz. Nhưng mình vẫn rất sướng vì một trong những sở thích của mình là ra vào các DSQ cửa thép chống đạn dày cả tấc, nặng chình chịch, chưa bao giờ mình đẩy ra được mà ko nhờ đến sự giúp đỡ của mấy anh bảo vệ (chính mắt mình thấy một chị bí Nhật dùng 2 tay và một chân để mở cửa ạ lolz) -> chú thích là vì mình hay thích xem phim hành động bom mìn Hollywood, mới cả vào đấy ko bao giờ bị nghe âm thanh hỗn loạn từ đường phố dội vào =))
Quay lại chủ đề chính, hồi đấy mình cũng chưa đc học lễ tân ngoại giao khỉ khỉ gì đó nên cũng ko có gì để lo sợ, tán phét rất hùng dũng. Cuối cùng, ko hiểu trông mặt mình baby ku te quá hay hành động thất lễ sao mà bác ý hỏi mình là "sao trông mày trẻ thế, tốt nghiệp đại học lâu chưa con" hoho. Chẳng nhẽ mình lại "dạ thưa bác con mới SV năm 3 đại học Fờ tu nơi có cái VJCC nhà bác" 8-} thế là đành liều khai rằng cháu năm nay 24 tuổi ... được cái những lần gặp sau thì bác ý rất nice và ko hỏi han thêm về tuổi tác =))
Lại nói về vụ NB, năm nay mình rất có duyên với các anh Nhật, đặc biệt là cú phốt với cái anh hồi tháng 9 làm cho mình tổn thọ mất mấy năm tuổi hic hic :-< hi vọng bác này ko mắc bệnh thù dai :-ss Giờ thì vận đổi sao dời, sau bao biến cố, mình đã đc nếm mùi đau khổ, much bolder, trông già hơn mấy tuổi ;;) và vẫn tiếp tục bốc phét là em mới... 24 :"> =)) hôm trước sơ sảy để status kêu ca thi cử trên YM thế là có anh nhà báo nọ hỏi "oài, em học cao học à?" 8-} ko biết nói sao đành phải :D, hehe. Thế đấy nhưng mà do xã hội vẫn chưa áp dụng nguyên tắc bình đẳng nên mềnh vẫn phải khai man tuổi để đc khen là "ôi trông em trẻ thế" thay vì "hả, m vẫn còn đang học à-> về nghiên cứu thêm sách vở đê" =))
Lại nói về chuyện học, các bạn đừng có nghĩ là mình lười học nhé hic, mình chỉ bị mắc bệnh nước đến cổ mới ôn thi và hoàn cảnh xô đẩy ko cho phép đi học "tương đối đầy đủ" thôi chứ mềnh vẫn thích học ạ :"> và cái sự học của mình trong năm qua thì vẫn ko có sự vụ gì mới ngoài việc là vẫn mất đều đều mỗi môn 1 điểm chuyên cần T_T thi xong xuôi tất cả lại về hehehe
2009 cũng có thể nói là một năm học cuối cùng rất nhiều kỉ niệm ở FTU. Ko thể ko nhắc đến EC, máu thịt của ta, lý tưởng suốt đời của ta >:D< Hai tháng đầu của năm, những đêm thức trắng Front the most, nói chuyện, đốc thúc, lo lắng, bàn bạc, căng thẳng, và mặc dù nhiệm vụ PM ko hoàn thành, nhưng mình vẫn nắm trong tay những hình ảnh FTM đẹp nhất mà mình từng thấy, tràn ngập không khí Front the Most :). IOGT, những ngày enjoy our life to the fullest xD. BeePro, những ngày có thể nói là vật lộn với khó khăn khi mà lo lắng và stress hiện lên trên từng khuôn mặt. Đúng là chỉ có những khó khăn mới làm cho người ta hiểu và yêu quý nhau hơn. Mới cách đây 6 tháng thôi mà có cảm giác như là kí ức từ lâu lắm. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, ai ai cũng bận rộn với những kế hoạch của riêng mình, nhưng có lẽ có một điều sẽ ko bao giờ thay đổi đấy là tinh thần EC. Không có gì lấy đi nhiều nước mắt và mang lại nhiều ấm áp và nụ cười như EC, rồi các em new bees sẽ thấy ;-). Mỗi lần nghĩ đến là chỉ chực khóc thôi, mặc dù mình chưa bao giờ bị nước mắt chảy thành sông như chị Bích Hà, Lana, Khanh ú, My hấp B-) hehehe i'm very iron >:) cám ơn EC vì đã mang lại cho em nhiều thứ, các anh chị, các bạn, các em, đã khiến cho những tháng ngày ở FTU ko thể có ý nghĩa hơn, ở đây, em đã hiểu vì sao có lúc vui sướng người ta lại khóc, ko phải vì quá vui sướng mà vì niềm vui đó đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và tâm huyết. ~> Feel the flame forever burn, teaching lessons we must learn to bring us closer to the power of the dream...
>>>>>>>>>>>>:D<<<<<<<<<<<<< my lifetime experience Ngoài ra, mặc dù điểm chác lẹt đẹt T_T nhưng năm nay gặt hái cũng kinh phết =)) vào ĐH học dốt đi nhiều nhưng máu me chinh chiến của mình vẫn ko hề suy giảm, kết quả là cuộc thi nào cũng có dấu chân anh, ít nhất là ở nhà gửi xe, tất nhiên trừ các cuộc thi sắc đẹp :"> mặc dù ko đc đầu tư nhiều và luôn đi thi trong tình trạng tay ko đánh giặc, liều mình như chẳng có nhưng mình và nhóm bạn vô đối cũng đã vác về được hai giải nghe qua có vẻ rất hoành: SVNĐ hehe và KN. Chứng nhận, bằng khen vất đầy nhà =)) [nàng An qua chỗ t mà vác chứng nhận KN của m về đi, bừa quá :(] -> các em yêu và rất yêu của mình năm nay cũng gặt hái được nhiều thành công vang dội mà mình ko tiện kể ko lại mang tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ =))
Sự biến quanh đi quẩn lại chỉ nhớ đc có thế :D các quan hệ khác vẫn tốt đẹp và hết sức tốt đẹp. Gia đình yên ấm ngoài việc thỉnh thoảng bị mẹ quát vì ko được tích sự gì cho đời mà suốt ngày thấy mất tăm. Cuối năm ban cho một lệnh giới nghiêm đi đâu 9h tối là phải về nhà, lí do là xã hội loạn lạc mà đêm tối cứ lăng xăng một mềnh ngoài đg có ngày sẽ lên An ninh thủ đô mục điểm tin cướp giật giết chóc :-ss -> tóm lại là ko đc đi một mình =)) Năm nay cũng gặp lại nhiều bạn cũ, gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi (thực ra là hò héttưng bừng đập phá trong khuôn khổ hoho). Bộ ba phép thuật vẫn ko có gì mới, vẫn 2/3 single & available, 1/3 còn lại ko available nhưng single almost all the time hahaha. Các bạn TAP thì 6/7 đã yên bề gia thất, một vài đứa có thể sẽ thành gái có chồng ngay sau khi ra trường lolz và 1/7 còn lại tất nhiên là mình huhuhuu. Mềnh cần phải nhanh chóng ko có chúng nó dẫn cả con cái đến buổi ra mắt người yêu mềnh thì sẽ vô cùng tốn kém [thể nào thế hệ sau chả hơn thế hệ trước b-)] =)) nói đến đây mới nhớ là Xù ơi tao chưa bao giờ nhìn thấy bạn Minh béo in person xD mà theo tendency (có khi là dớp ý) thì mình sẽ phải dẫn theo một chú hoặc một bạn, ặc ặc, nhan sắc thì ko tiện bàn =)) tuy nhiên vì mình mắc bệnh hình thức nên đành hope for the best =)) sáng nay các bác GSO tổng kết là ở VN trung bình nam lấy vợ ở tuổi 26, nữ là 22 thế nên mình cũng thuộc diện đáng lo ngại phết =))
Ngoài ra còn một việc nữa vô cùng ức chế là năm nay mềnh vẫn chưa đi ra khỏi biên giới lần nào :-< trong khi các bạn cứ bay ra bay vào rào rào như con cào cào trên đồng lúa, hic. Dạo này khí thế hơi có phần giảm sút, ko thể chấp nhận đc, năm sau phải làm cú Indo thôi mập ơi :(( sao mình cứ bị procrastinate thế nhỉ :(( :(( :(( Sau các cuộc thi chém gió thì trình độ của mình cũng lên kha khá :"> vừa cho vao word count đc 1600w, viết báo mà như này có phải ngon ko =)) tuy vậy cũng hết cái để nhớ rồi, hoặc nếu còn thì khi nào nhớ ra sẽ kể sau. Đấy, bức tranh của mình nguệch ngoạc đc vài nét vẽ. Bây giờ chuyển luôn sang đoạn kết :->
Ngày cuối cùng của năm, tức hôm nay là một ngày đáng nhớ trong suốt cuộc đời 16 năm cắp sách tới trường cụa mìn hê hê.
Sáng vẫn đi làm nhiệm vụ cao cả khi trong đầu ko có một chữ nào cho môn thi vào lúc 2 rưỡi chiều. Thực ra là tối hôm qua và hôm kia vẫn tiếc rẻ ngồi ôm đống quiz TMDT vì mình tuy là sv hư hỏng nhưng vẫn còn một đức tính là thích điểm 10 mà môn này cho nhiều điểm 10 quá -> nhìn sướng mắt =)) Trưa nay ngồi ôn bài để chiều thi mà ko thể nào tập trung được, à quên chưa kể cho các bạn mấy hôm nay mình đang bị collapse hoho :(. Do tâm trạng u ám như thời tiết mấy ngày gần đây nên ko thể nhồi đc 1 chữ nào vào đầu, liếc qua liếc lại nhưng não hết chỗ chứa T_T thế mới biết là dù có lý trí đến đâu thì vẫn ko thắng được cảm xúc. emotion is the hardest thing to hide.
Đến buổi chiều sau khi làm bài thi khó đỡ thì ngay lập tức lên đường viếng thăm theo nghi thức cấp ko cao lắm một đại sứ "đặc mệnh toàn quyền", lolz, nghi lễ ngoại giao ko thể thiếu nếu muốn ngẩng cao đầu sánh ngang với bè bạn năm châu =)) cũng nhân dịp này mình và phái đoàn đc hiểu thêm về đất nước Ai cập huyền bí nơi có rất nhiều .. vàng, nhiều đến nỗi người ta ko biết dùng làm gì đành đi đóng ... quan tài :D thiệt hại là món quà cty tăng nhân dịp tết Dương lịch hay còn gọi là money của mình đã tiêu biến, phái đoàn ra về lòng đầy cảm xúc :| dù sao, mình đã experience thế nào là ngoại giao kinh tế phục vụ mục đích chính trị hohoho =.= anyway, kỉ niệm đáng nhớ cuối đời sv ngây thơ ngơ ngác :)) (xin lỗi những ai ko phải ftu mà đọc đoạn này ko hiểu ạ hehe ;-)
Năm 2009 kết thúc bằng một bài kiểm tra, một kỉ niệm cười ra nước mắt và một sickness mà chắc là sẽ mất một thời gian dài mới có thể recover ;-( buồn hết sức.
Anyway, life is too short to be anything but happy. Thank you everyone being with me. Wishing you all the best for 2010. I cannot tag everyone -> tag noone xD thank you if you really care xD
HAPPY NEW YEARRRRR!!!!
>:D<
Định viết một cái resolution cho năm mới nhưng vì một số sự việc đã lấy đi hết cả mood cụa mìn :"> thôi để khi nào recover thì viết hehe.
2009 thực sự là trôi qua quá nhanh, đến mức bây giờ tất cả những gì xảy ra ngoài phạm vi 1 tháng trở lại đây đối với mình đã thành một cái gì đó rất xa. Có khi mình bắt đầu bị bệnh ko có khái niệm về thời gian, đồng hồ sinh học bị náo loạn :"> thử điểm lại những dấu mốc mà mình có thể nhớ đc xem bức tranh 2009 của mình thế nào.
2009 mở đầu như thế nào, ko thể nhớ đc. Chỉ nhớ mang máng là những ngày đầu năm mình rất vật vã với task ở VFR. Một ngày đầu năm rét mướt và mình đã bùng học môn giao nhận vân tải để đi pv, lần đầu tiên trong đời =)) nghĩ lại cũng hơi ớn. hồi đấy mình mới vào VFR, đội quân vẫn còn đông đảo nên mình đc ưu tiên làm những công việc nhàn hạ và sung sướng nhất :D một ngày hứng chí mình gọi điện cho anh Tàu khựa và anh NB để xin PV về FTA nhưng anh Tàu thì các bạn biết sao rồi đó B-) Anh NB thì ok, warmly welcome hoho, và thế là mình đi pv bác đại sứ Nhật => thật là hết hồn, vì thực ra hồi đấy mình rất là gà con và vẫn còn đang áo tưởng về nghề báo kì diệu lolz. Nhưng mình vẫn rất sướng vì một trong những sở thích của mình là ra vào các DSQ cửa thép chống đạn dày cả tấc, nặng chình chịch, chưa bao giờ mình đẩy ra được mà ko nhờ đến sự giúp đỡ của mấy anh bảo vệ (chính mắt mình thấy một chị bí Nhật dùng 2 tay và một chân để mở cửa ạ lolz) -> chú thích là vì mình hay thích xem phim hành động bom mìn Hollywood, mới cả vào đấy ko bao giờ bị nghe âm thanh hỗn loạn từ đường phố dội vào =))
Quay lại chủ đề chính, hồi đấy mình cũng chưa đc học lễ tân ngoại giao khỉ khỉ gì đó nên cũng ko có gì để lo sợ, tán phét rất hùng dũng. Cuối cùng, ko hiểu trông mặt mình baby ku te quá hay hành động thất lễ sao mà bác ý hỏi mình là "sao trông mày trẻ thế, tốt nghiệp đại học lâu chưa con" hoho. Chẳng nhẽ mình lại "dạ thưa bác con mới SV năm 3 đại học Fờ tu nơi có cái VJCC nhà bác" 8-} thế là đành liều khai rằng cháu năm nay 24 tuổi ... được cái những lần gặp sau thì bác ý rất nice và ko hỏi han thêm về tuổi tác =))
Lại nói về vụ NB, năm nay mình rất có duyên với các anh Nhật, đặc biệt là cú phốt với cái anh hồi tháng 9 làm cho mình tổn thọ mất mấy năm tuổi hic hic :-< hi vọng bác này ko mắc bệnh thù dai :-ss Giờ thì vận đổi sao dời, sau bao biến cố, mình đã đc nếm mùi đau khổ, much bolder, trông già hơn mấy tuổi ;;) và vẫn tiếp tục bốc phét là em mới... 24 :"> =)) hôm trước sơ sảy để status kêu ca thi cử trên YM thế là có anh nhà báo nọ hỏi "oài, em học cao học à?" 8-} ko biết nói sao đành phải :D, hehe. Thế đấy nhưng mà do xã hội vẫn chưa áp dụng nguyên tắc bình đẳng nên mềnh vẫn phải khai man tuổi để đc khen là "ôi trông em trẻ thế" thay vì "hả, m vẫn còn đang học à-> về nghiên cứu thêm sách vở đê" =))
Lại nói về chuyện học, các bạn đừng có nghĩ là mình lười học nhé hic, mình chỉ bị mắc bệnh nước đến cổ mới ôn thi và hoàn cảnh xô đẩy ko cho phép đi học "tương đối đầy đủ" thôi chứ mềnh vẫn thích học ạ :"> và cái sự học của mình trong năm qua thì vẫn ko có sự vụ gì mới ngoài việc là vẫn mất đều đều mỗi môn 1 điểm chuyên cần T_T thi xong xuôi tất cả lại về hehehe
2009 cũng có thể nói là một năm học cuối cùng rất nhiều kỉ niệm ở FTU. Ko thể ko nhắc đến EC, máu thịt của ta, lý tưởng suốt đời của ta >:D< Hai tháng đầu của năm, những đêm thức trắng Front the most, nói chuyện, đốc thúc, lo lắng, bàn bạc, căng thẳng, và mặc dù nhiệm vụ PM ko hoàn thành, nhưng mình vẫn nắm trong tay những hình ảnh FTM đẹp nhất mà mình từng thấy, tràn ngập không khí Front the Most :). IOGT, những ngày enjoy our life to the fullest xD. BeePro, những ngày có thể nói là vật lộn với khó khăn khi mà lo lắng và stress hiện lên trên từng khuôn mặt. Đúng là chỉ có những khó khăn mới làm cho người ta hiểu và yêu quý nhau hơn. Mới cách đây 6 tháng thôi mà có cảm giác như là kí ức từ lâu lắm. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, ai ai cũng bận rộn với những kế hoạch của riêng mình, nhưng có lẽ có một điều sẽ ko bao giờ thay đổi đấy là tinh thần EC. Không có gì lấy đi nhiều nước mắt và mang lại nhiều ấm áp và nụ cười như EC, rồi các em new bees sẽ thấy ;-). Mỗi lần nghĩ đến là chỉ chực khóc thôi, mặc dù mình chưa bao giờ bị nước mắt chảy thành sông như chị Bích Hà, Lana, Khanh ú, My hấp B-) hehehe i'm very iron >:) cám ơn EC vì đã mang lại cho em nhiều thứ, các anh chị, các bạn, các em, đã khiến cho những tháng ngày ở FTU ko thể có ý nghĩa hơn, ở đây, em đã hiểu vì sao có lúc vui sướng người ta lại khóc, ko phải vì quá vui sướng mà vì niềm vui đó đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và tâm huyết. ~> Feel the flame forever burn, teaching lessons we must learn to bring us closer to the power of the dream...
>>>>>>>>>>>>:D<<<<<<<<<<<<< my lifetime experience Ngoài ra, mặc dù điểm chác lẹt đẹt T_T nhưng năm nay gặt hái cũng kinh phết =)) vào ĐH học dốt đi nhiều nhưng máu me chinh chiến của mình vẫn ko hề suy giảm, kết quả là cuộc thi nào cũng có dấu chân anh, ít nhất là ở nhà gửi xe, tất nhiên trừ các cuộc thi sắc đẹp :"> mặc dù ko đc đầu tư nhiều và luôn đi thi trong tình trạng tay ko đánh giặc, liều mình như chẳng có nhưng mình và nhóm bạn vô đối cũng đã vác về được hai giải nghe qua có vẻ rất hoành: SVNĐ hehe và KN. Chứng nhận, bằng khen vất đầy nhà =)) [nàng An qua chỗ t mà vác chứng nhận KN của m về đi, bừa quá :(] -> các em yêu và rất yêu của mình năm nay cũng gặt hái được nhiều thành công vang dội mà mình ko tiện kể ko lại mang tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ =))
Sự biến quanh đi quẩn lại chỉ nhớ đc có thế :D các quan hệ khác vẫn tốt đẹp và hết sức tốt đẹp. Gia đình yên ấm ngoài việc thỉnh thoảng bị mẹ quát vì ko được tích sự gì cho đời mà suốt ngày thấy mất tăm. Cuối năm ban cho một lệnh giới nghiêm đi đâu 9h tối là phải về nhà, lí do là xã hội loạn lạc mà đêm tối cứ lăng xăng một mềnh ngoài đg có ngày sẽ lên An ninh thủ đô mục điểm tin cướp giật giết chóc :-ss -> tóm lại là ko đc đi một mình =)) Năm nay cũng gặp lại nhiều bạn cũ, gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi (thực ra là hò héttưng bừng đập phá trong khuôn khổ hoho). Bộ ba phép thuật vẫn ko có gì mới, vẫn 2/3 single & available, 1/3 còn lại ko available nhưng single almost all the time hahaha. Các bạn TAP thì 6/7 đã yên bề gia thất, một vài đứa có thể sẽ thành gái có chồng ngay sau khi ra trường lolz và 1/7 còn lại tất nhiên là mình huhuhuu. Mềnh cần phải nhanh chóng ko có chúng nó dẫn cả con cái đến buổi ra mắt người yêu mềnh thì sẽ vô cùng tốn kém [thể nào thế hệ sau chả hơn thế hệ trước b-)] =)) nói đến đây mới nhớ là Xù ơi tao chưa bao giờ nhìn thấy bạn Minh béo in person xD mà theo tendency (có khi là dớp ý) thì mình sẽ phải dẫn theo một chú hoặc một bạn, ặc ặc, nhan sắc thì ko tiện bàn =)) tuy nhiên vì mình mắc bệnh hình thức nên đành hope for the best =)) sáng nay các bác GSO tổng kết là ở VN trung bình nam lấy vợ ở tuổi 26, nữ là 22 thế nên mình cũng thuộc diện đáng lo ngại phết =))
Ngoài ra còn một việc nữa vô cùng ức chế là năm nay mềnh vẫn chưa đi ra khỏi biên giới lần nào :-< trong khi các bạn cứ bay ra bay vào rào rào như con cào cào trên đồng lúa, hic. Dạo này khí thế hơi có phần giảm sút, ko thể chấp nhận đc, năm sau phải làm cú Indo thôi mập ơi :(( sao mình cứ bị procrastinate thế nhỉ :(( :(( :(( Sau các cuộc thi chém gió thì trình độ của mình cũng lên kha khá :"> vừa cho vao word count đc 1600w, viết báo mà như này có phải ngon ko =)) tuy vậy cũng hết cái để nhớ rồi, hoặc nếu còn thì khi nào nhớ ra sẽ kể sau. Đấy, bức tranh của mình nguệch ngoạc đc vài nét vẽ. Bây giờ chuyển luôn sang đoạn kết :->
Ngày cuối cùng của năm, tức hôm nay là một ngày đáng nhớ trong suốt cuộc đời 16 năm cắp sách tới trường cụa mìn hê hê.
Sáng vẫn đi làm nhiệm vụ cao cả khi trong đầu ko có một chữ nào cho môn thi vào lúc 2 rưỡi chiều. Thực ra là tối hôm qua và hôm kia vẫn tiếc rẻ ngồi ôm đống quiz TMDT vì mình tuy là sv hư hỏng nhưng vẫn còn một đức tính là thích điểm 10 mà môn này cho nhiều điểm 10 quá -> nhìn sướng mắt =)) Trưa nay ngồi ôn bài để chiều thi mà ko thể nào tập trung được, à quên chưa kể cho các bạn mấy hôm nay mình đang bị collapse hoho :(. Do tâm trạng u ám như thời tiết mấy ngày gần đây nên ko thể nhồi đc 1 chữ nào vào đầu, liếc qua liếc lại nhưng não hết chỗ chứa T_T thế mới biết là dù có lý trí đến đâu thì vẫn ko thắng được cảm xúc. emotion is the hardest thing to hide.
Đến buổi chiều sau khi làm bài thi khó đỡ thì ngay lập tức lên đường viếng thăm theo nghi thức cấp ko cao lắm một đại sứ "đặc mệnh toàn quyền", lolz, nghi lễ ngoại giao ko thể thiếu nếu muốn ngẩng cao đầu sánh ngang với bè bạn năm châu =)) cũng nhân dịp này mình và phái đoàn đc hiểu thêm về đất nước Ai cập huyền bí nơi có rất nhiều .. vàng, nhiều đến nỗi người ta ko biết dùng làm gì đành đi đóng ... quan tài :D thiệt hại là món quà cty tăng nhân dịp tết Dương lịch hay còn gọi là money của mình đã tiêu biến, phái đoàn ra về lòng đầy cảm xúc :| dù sao, mình đã experience thế nào là ngoại giao kinh tế phục vụ mục đích chính trị hohoho =.= anyway, kỉ niệm đáng nhớ cuối đời sv ngây thơ ngơ ngác :)) (xin lỗi những ai ko phải ftu mà đọc đoạn này ko hiểu ạ hehe ;-)
Năm 2009 kết thúc bằng một bài kiểm tra, một kỉ niệm cười ra nước mắt và một sickness mà chắc là sẽ mất một thời gian dài mới có thể recover ;-( buồn hết sức.
Anyway, life is too short to be anything but happy. Thank you everyone being with me. Wishing you all the best for 2010. I cannot tag everyone -> tag noone xD thank you if you really care xD
HAPPY NEW YEARRRRR!!!!
>:D<
Subscribe to:
Posts (Atom)